nhìn lại những người trên đàn, tự nói một mình, - Lẽ nào là trời cao
gọi đám kia lại để mở đường cho huynh?
Đang lúc ồn ào, bỗng một tên xích hầu phi ngựa chạy đến bên đài
cao bẩm báo:
— Khải bẩm liệt vị đại nhân, Xa kỵ tướng quân phái sứ giả đến.
Bọn Kiều Mạo, Lưu Đại giơ tay ra hiệu trống trận ngừng gõ,
quân binh dần yên tĩnh trở lại. Tào Tháo bước tới bên đài nhìn, thấy
mười mấy tên lính dẫn một người đang dương dương tự đắc phóng
ngựa chạy qua hàng quân - đó chính là Hứa Du. Trong lòng Tào Tháo
chợt thấy gần gũi, rất muốn gọi tên Tử Viễn, nào hay Hứa Du nhìn
khắp các vị mục thú, nhưng chỉ lướt qua y. Tào Tháo chợt thấy lòng
buốt lạnh.
— Có thủ trát của Đại tướng quân tới! - Hứa Du nói xong liền
xuống ngựa, bước nhanh lên đài.
Bọn Kiều Mạo quay sang nhìn nhau hồi lâu, rồi lùi mấy bước lũ
lượt quỳ xuống, Tào Tháo cũng quỳ theo. Hứa Du bước ra giữa đàn,
lấy thủ trát của Viên Thiệu ra, cất giọng đọc to:
— Xa kỵ tướng quân có lệnh, quân mã Tây Lương hung hãn, chư
vị đại nhân phải giữ chắc huyện Toan Táo, trù tính kỹ càng rồi mới
xuất chiến. Nếu không có kế sách tất thắng, hãy đợi Xa kỵ tướng quân
và Hà Nội Thái thú Vương Khuông công phá Mạnh Tân, rồi chư quân
tiếp ứng. Ai trái lệnh này, tức là trái lời thệ!
Lệnh của Viên Thiệu tuy mập mờ nhưng phần nào mọi người đều
đã rõ nội tình: Viên Thiệu muốn chiếm Mạnh Tân tranh lập công đầu.
Bọn Lưu Đại vốn không định bỏ ra sức lực gì, chỉ muốn ở xa tạo thanh
thế thì hơn, liền đồng thanh đáp:
— Xin được nghe theo lệnh của Xa kỵ tướng quân!
— Chư quân mau mau đứng dậy, khi nãy ta làm việc theo lệnh,
thật là đắc tội! - Hứa Du cất tờ thủ trát, liên tục vái tạ, rồi lập tức trở
lại nét mặt vui vẻ hòa nhã, ngẩng đầu lên tìm Tào Tháo. - A Man
huynh, vất vả lắm mới trốn được ra, lâu nay huynh vẫn bình an chứ?