Tào Tháo thấy Hứa Du ở nơi trang trọng lại gọi tiểu danh của
mình, có chút ngượng ngùng, nhưng thấy lúc này Hứa Du vẻ mặt tươi
cười vô cùng thân thiết, liền cười nói:
— Ngu huynh vẫn tốt.
— Bản Sơ huynh nghe nói huynh đến thì mừng lắm, đã soạn tấu
biểu, cho huynh tạm lĩnh chức Phấn vũ tướng quân.
Đã gọi là tấu biểu đương nhiên là phải dâng lên hoàng đế, nhưng
không biết giờ đây tấu biểu của Viên Thiệu giao đến chỗ nào. Nhưng
dù thế nào, cuối cùng Tào Tháo cũng có danh hiệu, hơn nữa ngôi vị
tướng quân cao quý ấy về danh nghĩa có thể ngang hàng với chư vị
mục thú ở đây.
Hứa Du vừa nói vừa tiến đến trước mặt Tào Tháo:
— Bản Sơ huynh nói, có sáu lộ quân sĩ đồn trú tại huyện Toan
Táo, nếu binh mã ở đây đã tề chỉnh, A Man huynh không ngại có thể
đến Hà Nội. Chúng ta hợp binh, cùng bàn kế sách đoạt Mạnh Tân.
Bọn Kiều Mạo nghe thấy Hứa Du vừa đến đã muốn lôi kéo Tào
Tháo, đều tỏ ý không vui. Tào Tháo quay sang nhìn Trương Mạc, chỉ
thấy ông ta cúi đầu lặng im không nói. “Mình hiện là tâm phúc của
Trương Mạnh Trác, sao có thể dẫn theo thân tùy quy thuộc Viên
Thiệu?” Nghĩ đến đó, Tào Tháo cười đáp:
— Tử Viễn, đệ hãy thay ta gửi lời đa tạ mỹ ý của Bản Sơ huynh.
Có điều chúng ta mới đến Toan Táo, việc quân còn bận, đợi mấy ngày
nữa sắp xếp ổn thỏa, nếu không có việc gì khác, ngu huynh tất sẽ đến
Hà Nội để nghe theo sự điều khiển của Xa kỵ tướng quân.
Hứa Du vô cùng thông tuệ, nghe lời nói, nhìn sắc mặt liền biết
Tào Tháo không thể đi, vội chắp tay nói:
— Việc binh không thể cố định, xin tùy sắp xếp của huynh. - Lại
quay sang nhìn những người khác, - Nếu chư quân không có ý gì khác,
tại hạ xin được trở lại Hà Nội, phục mệnh Xa kỵ tướng quân. - Nói
xong lại quay sang Tào Tháo mỉm cười.