bước, chúng ta hãy gánh vác việc nặng vậy. Nhưng việc quân lữ, ngu
huynh không rành, phải vất vả Mạnh Đức bố trí doanh trại.
Trương Siêu cũng nói:
— Quân ta ít nên cùng các huynh đóng trại thì hơn. Nhưng giờ
đây Tử Nguyên đã làm minh chủ, có cần phải lập riêng một đại trướng
trung quân cho hắn không?
Tào Tháo chẳng biết làm sao, chỉ than thở:
— Hầy dà... lập hay không cũng có ý nghĩa gì đâu!
Huynh đệ Trương Mạc ngước nhìn theo ánh mắt Tào Tháo, chỉ
thấy Tang Hồng vẫn đang đứng ngây trên đàn, đôi mắt hắn trân trân
nhìn theo các lộ binh mã ai đi đường nấy. Nào ai quan tâm đến ngôi
minh chủ của hắn nữa?
Trận Huỳnh Dương
Do các lộ binh mã đồn trú ở huyện Toan Táo đều giữ ý đề phòng,
tâm tư bất nhất nên từ đầu tháng Giêng đã án binh bất động không
đánh với Đổng Trác.
Tang Hồng không thể điều khiển được đám mục thú ấy. Ngày
ngày Kiều Mạo, Lưu Đại thảo luận quân tình nhưng vẫn chẳng đưa ra
được phương án tiến binh, thực tế trong lòng ai cũng hiểu rõ, chẳng
người nào muốn xuất đầu lộ diện, đều lặng yên chờ đợi quân mã của
Viên Thiệu, Vương Khuông ở Hà Nội đánh lấy Mạnh Tân.
Nhưng phía Đổng Trác vẫn không hề có ý ngừng lại. Cuối cùng
Đổng Trác cũng nhận ra mình bị chơi xỏ, trúng kế giả làm lợn dụ hổ
đến ăn. Đang khi tức giận cùng cực, Đổng Trác liền xử tử Thượng thư
Châu Bí để trút hận, bãi miễn Thái úy Hoàng Uyển, Tư đồ Dương
Bưu, sau đó lệnh cho Lang trung lệnh Lý Nho đầu độc Phế đế Lưu
Biện, nhằm cắt đứt hy vọng lại đưa Sử hầu lên ngôi của liên quân.