đường tiến quân sẽ bị quân địch phục kích, càng sợ những biến cố khó
lường xảy ra sau lưng mình.
Trong bầu không khí phòng bị lẫn nhau đó, ai cũng chờ những tin
tức từ Hà Nội chuyển đến. Đợi, đợi mãi, cuối cùng tin tức cũng tới,
nhưng đó không phải tin báo tiệp, mà là mấy trăm tàn binh cùng một
thi thể.
Hóa ra khi Đổng Trác rời đô, đã ngầm sai bộ tướng vượt Tiểu
Bình Tân, lên phía bắc Hoàng Hà, rồi lẳng lặng vòng tới hậu phương
của Mạnh Tân, dùng thế nhanh như chớp giật đột kích vào đại doanh
của Hà Nội Thái thú Vương Khuông. Nghĩa quân không kịp phòng vệ,
bị quân Tây Lương đánh cho chạy tán loạn, Vương Khuông lẩn trong
đám loạn quân mà bỏ trốn, Bào Trung thì chết trong lúc đánh nhau với
giặc.
Nghĩa quân còn chưa tấn công đã bị tổn binh hao tướng trước,
Bào Tín, Bào Thao phục trước thi thể tiểu đệ mà gào khóc.
Những ngày nay Tào Tháo như ngồi trên đống lửa, tới lúc này
thực không thể giữ ý được nữa, quay sang nhìn bọn Kiều Mạo, Lưu
Đại, hầm hầm nói:
— Chư vị đại nhân, Đổng Trác cướp đoạt hoàng đế, di dời công
khanh, đốt phá Lạc Dương, đồ sát bách tính, nay lại giết quân ta. Việc
đến nước này, các ngài còn ngồi nhìn không thèm quan tâm, để mặc
chúng tự ý hoành hành sao?
Mọi người thấy sắc mặt Tào Tháo hung hăng vội lũ lượt cúi đầu.
Ngồi im hồi lâu, Kiều Mạo mới chậm rãi nói:
— Nay quân ở Hà Nội tuy thua nhưng hiệu lệnh của Xa kỵ tướng
quân chưa tới, thêm nữa chưa rõ thực hư những gì Đổng tặc đang làm,
không thể mạo hiểm tiến binh. Chi bằng... chi bằng chúng ta hãy tạm
quan sát một thời gian đã.
— Quan sát một thời gian? Lẽ nào phải quan sát đến khi Đổng
Trác giết vua diệt Hán? Lửa đốt Lạc Dương nay còn đang cháy, vậy
mà các ông... - Lời tục còn chưa ra khỏi miệng Tào Tháo chợt thấy