Ngày Đinh Hợi tháng Hai, năm Sơ Bình nguyên niên (năm 190),
Đổng Trác đưa ra một quyết định rất kinh hoàng: Lệnh cho quân Tây
Lương bức hoàng đế Lưu Hiệp, bá quan văn võ, cùng bách tính ở Lạc
Dương dời đô về Trường An.
Phút chốc, đô thành đại Hán biến thành địa ngục trần gian, quân
Tây Lương hệt như lũ cường đạo cướp đoạt báu vật trong hoàng cung
và tài sản của dân chúng. Hoàng đế và bá quan đều bị hiếp bức, ngồi
trên xa giá không dám động cựa, còn bách tính thì bị từng đội thiết kỵ
Tây Lương áp sát đi kèm. Bị áp giải theo cách ấy, số người chết dưới
móng sắt chiến mã không biết bao nhiêu mà kể. Bộ tướng Tây Lương
trị quân không nghiêm, lại dung túng quân sĩ dâm ô với đàn bà con
gái, cướp đoạt lương thực, khiến dân chúng khóc than rung trời động
đất. Đợi sau khi kinh thành trống không, Đổng Trác dẫn quân ra đóng
ở Linh Tất uyển chỉ huy tác chiến, trước lúc đi còn đốt phá khắp thành
Lạc Dương. Vậy là từ khi Quang Vũ đế trung hung tới nay, đô thành
Lạc Dương của đại Hán được truyền thừa suốt một trăm sáu mươi lăm
năm đã bị nghịch thần Đổng Trác thiêu hủy. Hai cung nam bắc hùng vĩ
tráng lệ, cửa Bạch Hổ vòi vọi nguy nga, Đông Quán chứa đầy điển
tịch xưa nay, Kim thị phồn hoa náo nhiệt, cho tới Tây viên mà Hán
Linh đế đã hao dân tổn tài vô số mới xây dựng nên được, đều đã hóa
thành gạch vụn tro tàn.
Thế nhưng ngọn lửa ấy đã không chỉ thiêu rụi kinh thành Lạc
Dương, mà cơ hồ còn dập tắt kỳ vọng của muôn dân thiên hạ, cũng
như chút tấm lòng trung nghĩa còn sót lại của sĩ đại phu...
Ngọn lửa thiêu đốt Lạc Dương cháy suốt mấy ngày đêm, khói
đen đặc cuộn lên giữa ban ngày, ánh lửa rực đỏ khi màn đêm xuống, từ
mãi huyện Toan Táo cũng có thể lờ mờ trông thấy. Nhưng dù như vậy,
cũng không có vị mục thú nào nguyện dẫn quân xuất kích đầu tiên cứu
muôn dân khỏi kiếp nạn. Nguyên nhân không phải bị gò bó bởi quân
lệnh của Viên Thiệu, mà do tâm lý hoảng loạn mà nên, sợ rằng trên