— Nếu chư vị đại nhân không chịu xuất quân, ta sẽ một mình dẫn
quân tiến sang phía tây. - Lúc nói câu đó, Tào Tháo nhìn chằm chằm
vào huynh đệ Trương Mạc.
Trong lòng Trương Mạc vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn giúp Tào
Tháo đánh trận, nhưng lại lo bọn Kiều Mạo gây biến ngay bên mình,
nghĩ ngợi giây lâu nói:
— Nếu Mạnh Đức nhất quyết tiến quân ta sẽ để Tử Hứa lĩnh
quân cùng đi với đệ. - Trương Siêu lại dường chẳng mấy quan tâm.
— Đa tạ Mạnh Trác huynh. - Tào Tháo vái một vái dài, quay
mình trở về doanh trại.
— Ta sẽ cùng đi với huynh! - Bào Tín gào lên như điên dại, -
Nay ta với Đổng tặc, chẳng những là quốc cừu mà còn là gia hận, ta
phải giết chết lão tặc để báo thù cho tứ đệ!
Được Bào Tín giúp đỡ, nỗi lo trong lòng Tào Tháo coi như cũng
được giải tỏa:
— Hay lắm, huynh với ta mau chóng hồi doanh điểm quân, nửa
canh giờ nữa sẽ cùng tập hợp ở đây xuất chiến.
Tào Tháo vừa về đến doanh trại, liền truyền lệnh xuất binh. Đám
huynh đệ Hạ Hầu, Tào Hồng, Đinh Phỉ, Lâu Dị, Biện Bỉnh đã mong
ngóng ngày này lâu lắm rồi nên ai nấy đều vui mừng, mọi người mặc
giáp đội mũ, khoác bào thắt đai chuẩn bị sẵn sàng. Hí Chí Tài thấy
vậy, vội ngăn lại:
— Hãy khoan! Lã lãm có chép, “Tuy lúc này có lợi lớn, nhưng
chẳng tiện về sau, cũng chớ nên làm vậy”. Binh mã của tướng quân
còn ít, dù có vượt qua được đất Ngao Thương, Huỳnh Dương, nhưng
liệu có địch nổi đại binh của Đổng Trác không?
— Nay chẳng qua các lộ binh mã đều sợ nguy ở chỗ Đổng Trác.
Nếu quân ta có thể đến được Thành Cao, binh mã các lộ nghe tin, tất
sẽ giục quân tương trợ, khi ấy đất Hà Nam sẽ định được vậy. - Tào
Tháo vừa mặc giáp vừa nói.