khô theo từ Toan Táo chia nhau ăn, rồi múc nước sông Tế Thủy mà
uống. Hạ Hầu Đôn đứng trên dốc núi nhìn ra xa hồi lâu, đột nhiên nói
với Tào Tháo:
— Mạnh Đức, chỗ này chính là nơi tổ tiên chúng ta là Hạ Hầu
Anh dùng binh xa ngăn trở Hạng Vũ đây.
— Không sai, chỗ này là nơi binh gia tất phải giành lấy! - Tào
Tháo thở than, - Năm xưa đức cao tổ ở phía tây, Hạng Vũ ở phía đông.
Bây giờ chúng ta ở phía đông, còn Đổng Trác ở phía tây, những việc
trên thế gian quả thực khó lường.
Lúc này Bào Tín đã sắp xếp xong quân mã, tiến đến hỏi:
— Ta thấy Mạnh Đức nghỉ ngơi chỉnh đốn quân sĩ ở đây, phải
chăng muốn tiến đánh Thành Cao trước khi trời tối?
— Đúng thế. Thành Cao là cửa ngõ vào Hà Nam, nơi này không
lấy được tất sẽ thành mối lo lớn. Hồi nãy ta và Nguyên Nhượng đang
nhắc lại chuyện cũ, đức Cao Tổ chống cự Hạng Vũ ở đây, may nhờ địa
thế hiểm yếu. Huyện Huỳnh Dương được dựng bên sông Biện Thủy,
tây nam có Tung Sơn ngăn trở, chính tây có dãy Quảng Vũ làm bình
phong, tây bắc chính là Thành Cao, cổ nhân gọi là Hổ Lao (cũi hổ) đủ
thấy sự hiểm yếu. Sự dũng mãnh của Hạng Vũ xưa nay có một không
hai, nhưng bị ngăn lại nơi này, là do phía tây cao phía đông thấp. Cho
nên việc hôm nay, trước tiên chúng ta phải chiếm Thành Cao hiểm
yếu, mở được cửa vào Hà Nam, mới có thể dùng binh. - Nói đến đó,
Tào Tháo dường ý thức được lần xuất binh này cũng có chút mạo
hiểm, Thành Cao hiểm yếu, há Đổng Trác lại không cho quân dũng
mãnh trấn thủ? Khúc xương này e sẽ khó nhằn.
Bào Tín cũng dần nguôi nỗi đau mất đi tiểu đệ, lấy lại tinh thần
tiến mấy bước nói:
— Thành Cao hiểm yếu như vậy, e số binh này của chúng ta khó
mà hạ được, dù có giành được thương vong cũng tất sẽ lớn. Chi bằng
trước tiên hãy lấy Huỳnh Dương, nắm chắc cánh cửa ở Quan Đông,
rồi tính tiếp việc tiến đánh.