phải của hắn. Bào Tín cũng thật dũng mãnh, đưa tay nắm chặt mũi tên,
cắn răng chịu đau nhổ mũi tên dài đầm đìa máu ra, bịt tay vào vết
thương rồi kêu lên:
— Núi này bằng phẳng, không tiện mai phục, quân địch tất
không nhiều. Tam đệ, xông lên chiếm lấy đỉnh núi cho ta!
— Dạ!
Cách đó rất xa Bào Thao nghe thấy mệnh lệnh của huynh trưởng,
lập tức vác thương, thúc ngựa lên trước, chạy thẳng tới dốc núi, quân
binh của Bào Thao thấy tướng quân xung phong, lập tức bám sát theo
sau cùng xông lên.
Đúng lúc ấy, một kẽ hở chết người đã xuất hiện!
Quân của Bào Tín từ Tế Bắc về, quân của Tào Tháo là hương
dũng ở huyện Tiều do huynh đệ Hạ Hầu chiêu mộ, còn Vệ Tư dẫn
theo quân Trần Lưu. Ba lộ quân này vốn tự ai nấy làm, không chịu sự
thống lĩnh, đến trước khi xuất binh mới chỉ định Tào Tháo làm soái.
Lúc này quân lính qua sông còn chưa tập kết, vẫn tản mát rời rạc,
những người phía sau thấy quân Tế Bắc lũ lượt xông lên núi, trong
lòng đang sẵn ý chí chiến đấu, cũng kéo nhau chạy theo.
Cuối cùng thấy quân của Vệ Tư lại xông lên trước, quân mã các
bộ kẻ xông lên theo, kẻ còn do dự, đội ngũ hơn vạn người kéo dài đội
ngũ như con rắn đang bò. Tào Tháo thầm kêu lên: Không được, địch
trên núi là thiểu số, nếu bây giờ đại địch đánh từ chính diện đến, trận
thế này chẳng phải là chịu chết ư?
— Nghe lệnh tướng lĩnh, không được xông lên! - Tào Tháo rút
bội kiếm kêu to, - Tất cả tụ tập về phía ta!
Nhưng đã muộn rồi, đúng lúc ấy tiếng vó ngựa inh tai nhức óc
vọng đến, con đường phía trước mặt bụi đất mù mịt, rồi đội kỵ binh
Tây Lương xuất hiện, tên nào tên nấy tay cầm thương dài, vai đeo
cung lớn. Tào Tháo trông thấy giữa đoàn quân mã có đại kỳ trên đề
chữ “Từ”, trong lòng chợt lo lắng - Từ Vinh đến rồi!