Kẻ đến đánh đúng là Từ Vinh, hắn phụng mệnh Đổng Trác đóng
giữ Thành Cao, hằng ngày dẫn quân tuần tra khu vực phía đông cửa ải,
để ngăn nghĩa quân đánh về phía tây. Hôm nay vừa hay hắn đến phía
đông huyện Huỳnh Dương, bỗng nghe trên đồn canh phòng ở Biện
Thủy có tiếng đánh nhau, vội sai người về ải điều quân, còn mình đích
thân dẫn quân tinh nhuệ đến ứng cứu.
Lúc Từ Vinh dẫn quân vòng qua hẻm núi chuẩn bị giáp mặt đối
thủ, bỗng chính hắn cũng phải kinh ngạc: Thật không tưởng tượng nổi,
quân cử nghĩa lại sai lầm thế này! Từ Vinh nén vẻ hưng phấn, hô to
mệnh lệnh:
— Bắn tên!
Chư quân phía đông ải lấy bộ binh làm chính, quân tác chiến chủ
lực của Tây Lương lại là kỵ binh và cung tên. Bộ binh đấu với kỵ binh
phải dựa vào đao thương xếp hàng ngay ngắn, người ngựa áp sát, có
thêm hàng khiên để bảo vệ phối hợp. Nhưng lúc này, nghĩa quân lại lẻ
tẻ rời rạc, trông thế trận rõ ràng tất thua. Đám quân đang chen chúc leo
lên núi càng là một tấm bia sống cho quân giặc tập bắn. Thương thay
Vệ Tư và hai trăm thân binh theo sát bên mình, đang ở lưng chừng
núi, lên hay xuống đều khó, bị mũi tên lao tới tua tủa như mưa, không
thể trốn đi đâu được, tất cả đều bị chết trên lưng chừng núi.
Tuy đội hình bất lợi đã có thương vong nhưng lúc này đâu còn
quản được nhiều như thế nữa.
— Giết! - Tào Tháo vừa hạ lệnh, đại quân lập tức xông lên chiến
đấu.
Quân Tây Lương đánh trước áp đảo, lại lấy ngựa khỏe móng sắt
nhanh chóng lao vào giữa đội nghĩa quân, trong khoảnh khắc đoản
binh giáp chiến, trận thế như rắn bò của nghĩa quân bị cắt thành mấy
khúc. Chiến mã hí vang xông thẳng tới, bộ binh dùng thương dài dũng
mãnh đâm lên, chém vào đao của quân Tây Lương tóe lửa. Những đầu
người bị chém rụng đá qua đá lại, những con ngựa bị đâm gục không
còn sức vùng vẫy, bị giẫm đạp thành đống thịt nát. Trận chiến thật vô