cùng thảm khốc, từ xa trông lại, máu tươi dồn thành từng vũng, rồi
dần đông đặc, biến thành màu đỏ sậm rồi đen xì.
Lần xuất binh này Tào Tháo vốn không có sự chuẩn bị để đích
thân tiếp chiến, nhưng khi tình thế cấp bách, ba trăm thân binh bên
cạnh đều đã đánh loạn, y chỉ còn cách phải vung Thanh Cang kiếm hộ
thân. Trong giây lát, Tào Tháo vội nhìn khắp lượt, tả hữu chỉ có Tào
Hồng và Lâu Dị mỗi người dẫn một toán quân mã ra sức đánh. Cách
một toán quân Tây Lương, Bào Tín mang theo vết thương, tay trái
cầm giáo chỉ huy tác chiến. Lại cách một đám quân địch, huynh đệ Hạ
Hầu quay lưng vào nhau vung đao ra sức chém giết giặc. Bào Thao
cũng giết hết phục binh trên núi từ lâu, đứng giữ chỗ hiểm, đang cùng
binh sĩ bê những khối đá lớn ném xuống. Toán quân của Biện Bỉnh,
Đinh Phỉ bị ngăn lại ở cuối, đang gắng sức đánh phá xông lên... Chư
tướng ai nấy tự chiến đấu, đánh giết loạn cả lên!
Trận chiến ác liệt kéo dài từ giờ Mùi đến giờ Thân, đôi bên đánh
giết khó phân thắng bại. Viện binh từ Thành Cao đã lục tục chạy tới,
tướng sĩ nghĩa quân tuy ra sức tiếp chiến không hề lui bước, nhưng ai
nấy đều mệt mỏi. Nãy giờ Từ Vinh đã nhắm thấy Tào Tháo, chỉ huy
binh lính chuyển hướng đánh về phía y.
Tào Tháo cảm thấy nghẹt thở, vung kiếm loạn lên, rồi dần nhận
ra bên mình chỉ có bọn Lâu Dị hơn hai chục người, còn đám Tào
Hồng không biết đang đánh ở chỗ nào. Trông thấy quân giặc kéo đến
không ngớt, nếu cứ tiếp tục đánh thế này, sớm muộn cũng sẽ mất
mạng, Tào Tháo vội quay đầu ngựa, để Lâu Dị chặn phía sau, còn
mình đi tìm Hạ Hầu Đôn, tập hợp tất cả lại.
Nào ngờ quân Tây Lương muốn bắt sống toàn bộ, trước sau đều
bám riết Tào Tháo đang cưỡi trên con đại uyển. Đã trông thấy bọn Hạ
Hầu Đôn đang ở mạn bắc, nhưng lại bị ngăn bởi đám quân giặc, không
cách nào đột phá được, Tào Tháo chỉ còn cách dẫn theo bảy tám thân
binh, vừa đánh vừa lui, dần thoát khỏi chiến trận mà chạy.