— Mẹ kiếp chạy mau đi! - Tào Hồng đỡ Tào Tháo lên ngựa, -
Thiên hạ có thể không có Tào Hồng đệ, nhưng không thể không có
Tào Mạnh Đức huynh!
Đúng lúc ấy tiếng hô “giết” ầm ầm vọng lại, đám quân Tây
Lương sắp đuổi tới nơi, Tào Tháo chẳng thể nghĩ được nhiều, ruổi
ngựa chạy qua Biện Thủy. Chỗ này không phải bãi cạn, trong khoảnh
khắc nước sông đã ngập đến cổ ngựa, chẳng rõ phía trước còn sâu thế
nào nữa, nhưng nghe thấy tiếng hét giết ngày càng gần, Tào Tháo chỉ
còn cách ra sức thúc ngựa, vùng vẫy trong nước, đầu cũng không dám
ngoảnh nhìn. Mấy con ngựa thông thường khi đến nơi nước sâu đều sẽ
không dám đi nữa, nhưng con bạch mã này của Tào Hồng rất tuyệt
vời, ở chỗ nước sâu vừa bơi vừa đi, cuối cùng cũng đưa được Tào
Tháo người đầy bùn đất sang đến bờ bên kia.
Trời đã dần tối, Tào Tháo ngoảnh đầu tìm kiếm Tào Hồng, nhưng
chẳng thấy bóng dáng đâu. Quân Tây Lương đã đuổi đến bên sông, ra
sức bắn tên sang bên này. Khoảnh khắc chỉ thấy bọt nước cuồn cuộn,
một cái đầu lớn từ dưới nước nhô lên. Hóa ra Tào Hồng thấy quân
giặc đuổi tới nơi, sợ mặc khôi giáp nặng nề không qua được, liền vứt
đại đao, cởi bỏ khôi giáp, nhảy xuống sông bơi sang.
Tào Tháo nhảy xuống ngựa, một tay múa Thanh Cang kiếm chém
những mũi tên bay tới, một tay kéo Tào Hồng lên bờ. Trông thấy trong
đám quân địch đã có mấy tên nhảy xuống sông, Tào Tháo không dám
chậm trễ, vội tránh mũi tên, cởi khôi giáp, cùng Tào Hồng hai người
một ngựa chạy vào đồng hoang trốn.
Chạy được ba bốn dặm, sắc trời đã tối mịt, tiếng hò hét đuổi bắt
sau lưng đã dần không còn. Nhưng hai người vẫn sợ hãi không còn
tâm trí đâu mà chọn đường, cứ chạy thục mạng về phía đông nam, mãi
sau mới nhận ra là đường lạ.
— Đây là đâu? - Tào Hồng xoa xoa đầu tóc ướt nhẹp, bắt đầu
cảm thấy lạnh.