Lúc đầu Tào Tháo còn ngờ bọn này là thổ phỉ, nhưng thấy chúng
cung cung kính kính không hề có ác ý, cũng thấy an tâm. Lúc sau đi
qua rừng rậm, chợt thấy trên ngọn núi nhỏ có một doanh trại, ánh lửa
chập chờn, có dân binh canh phòng. Huynh đệ cùng xuống ngựa, theo
mấy tên lính lên núi vào doanh. Lại thấy bên trong trướng giản dị, còn
có rất nhiều phụ nữ trẻ nhỏ qua lại, tòa chính giữa lớn hơn một chút
chính là đại trướng trung quân.
Huynh đệ Tào Tháo bước vào trướng, thấy chính giữa có một
người khoảng trên dưới hai mươi tuổi, ăn vận theo lối văn nhân, tướng
mạo tuấn tú, đang ngồi bên đèn cầm một quyển sách đọc.
— Kẻ thua trận xin được đa tạ... cứu giúp. - Tào Tháo không biết
nên xưng hô thế nào cho phải, chẳng lẽ lại gọi là “sơn đại vương”?
Người ấy buông sách xuống nói:
— Ta chính là Nhậm Tuấn - chủ bạ huyện Trung Mâu.
Nghe người ấy nói vậy, biết là bạn không phải địch, Tào Tháo
liền nói rõ thân phận, đồng thời đem chuyện xuất chiến bị thua kể rõ
đầu đuôi.
— Hóa ra là Tào tướng quân đến, tại hạ đón tiếp chậm trễ rồi. -
Nhậm Tuấn nghe xong vái một vái dài.
Tào Tháo ngượng đến đỏ mặt: “Mình đâu còn dáng tướng quân
nữa?” Bèn cười nhăn nhó bảo:
— Là kẻ thua trận, không dám nhận.
— Ta đâu phải chưa từng bại trận? - Nhậm Tuấn thở dài, - Quân
Tây Lương xâm phạm Hà Nam, bách tính trốn chạy, quân thảo nghịch
lại chậm trễ. Huyện lệnh Dương Nguyên liền tự xưng là Hà Nam
doãn, liên hợp hương dũng nha dịch mấy huyện thành đội quân này.
Một mặt bảo vệ gia quyến tôn tộc, mặt khác chiến đấu du kích với kẻ
địch ở quanh đây. Thực chỉ mong ngóng có viện quân đến, nào hay
mỏi mòn trông mong mà viện quân không tới, bọn ta quân ít nên bị
thất bại, đại nhân bị chết, hương dũng tử thương quá nửa. Thực không
dám giấu, thê nhi của tại hạ đều bị chúng giết hết, chỉ còn cách dẫn