Trên bãi sông xác chết chất chồng, có xác nằm ngổn ngang trên bờ, có
xác đè lên nhau thành gò dưới chân núi, những xe lương của nghĩa
quân bị phá nát vụn dìm dưới nước, những con chiến mã của quân Tây
Lương vẫn chưa chết hẳn cũng chẳng còn sức đạp đạp đôi chân.
Nghe đám tàn binh nói lại mới biết, Từ Vinh đánh giết đến tối,
thấy nghĩa quân tuy gặp bất lợi nhưng vẫn anh dũng chiến đấu, liền
truyền lệnh thu binh, quay về cố thủ ở Thành Cao. Bọn Bào Tín không
tìm thấy Tào Tháo, cũng chẳng dám lưu lại, liền dẫn tàn quân bại
tướng đêm hôm chạy về huyện Toan Táo. Trận Huỳnh Dương là lần
chiến bại đầu tiên trong đời Tào Tháo. Nhìn những thi thể chất thành
gò đống, trên đó còn lá đại kỳ đề một chữ Tào nghiêng ngả ủ rũ, trong
lòng Tào Tháo cảm thấy vô cùng buồn bã, lại quay nhìn sang phía tây,
ngọn lửa ngày đêm thiêu rụi kinh thành Lạc Dương đã tắt lụi, không
biết hoàng đế đã bị đem tới Trường An hay chưa...
Tào Hồng và Nhậm Tuấn cầm tay Tào Tháo an ủi, nhưng y vẫn
đưa mắt nhìn màn đêm đen kịt, rồi chợt cất tiếng ngâm:
Kìa đời thứ hai mươi nhà Hán;
Kẻ trọng thần rõ thật tệ thay.
Đười ươi mặc áo mũ người;
Mưu toan thì lớn trí thời được bao.
Do dự mãi không sao dám quyết;
Để gian tà giữ bắt quân vương.
Mống mây mờ mịt thái dương;
Còn mình lại đã tai ương chịu đầu.
Đứa tặc thần nắm thâu quyền nước;
Giết chúa rồi bạo ngược thần kinh.
Đế vương cơ nghiệp tan tành;
Muôn đời tông miếu cũng thành tro bay.
Xa xôi vội sang tây dời đổi;