— Ta cũng không rõ, có lẽ là đang đi đến phía bắc Trung Mâu,
chúng ta lạc đường rồi.
Tào Tháo không dám ngừng nghỉ, vừa thúc ngựa vừa rướn cổ
nhìn đường:
— Không cần biết là đâu, cứ chạy về phía đông là được. Đến khi
trời sáng chúng ta lại tìm đường về Toan Táo.
— Mẹ kiếp lũ khốn. Sao cứ nhắm chỗ huynh mà xông vào?
— Từ Vinh nhận ra ta. - Tào Tháo bỗng gò ngựa đứng lại run run
nói, - Ta chạy đi thế này, mọi người sẽ làm thế nào?
— Lúc này huynh còn có lòng lo cho người khác ư, trời tối rồi
còn đánh nhau sao được, có lẽ quân Tây Lương cũng thu binh rồi.
Tào Hồng đang nói, chợt thấy ánh lửa sáng lóa, có mười mấy
bóng người từ khu rừng phía trước chạy ra, tay cầm đao thương cung
tên. Tào Tháo chợt sợ run: “Lại có phục binh!” Y vội vung roi, định
phi ngựa đột vây, nhưng bỗng nghe mấy người phía trước cất giọng
kêu to:
— Các ngươi là binh mã ở đâu đến đây, nếu không trả lời, chúng
ta sẽ bắn tên!
Tào Tháo loáng thoáng trông thấy bọn chúng đều thắt khăn lụa
trên đầu, ăn vận không phải quân lính, vội gò cương ngựa, ngập ngừng
đáp:
— Hai chúng ta là tướng hiệu của nghĩa quân, đánh Đổng Trác bị
thua lưu lạc đến đây!
Đám kia nghe thấy thế, vội giơ cao đuốc chạy lại, thấy hai người
họ cùng cưỡi một ngựa, toàn thân ướt nhẹp, trông rất lôi thôi, cũng
không hoài nghi:
— Quân gia hãy theo chúng tôi. - Một người ăn mặc kiểu quân
binh chủ động dắt ngựa, lại có người cởi áo ngoài khoác cho Tào
Hồng, dẫn huynh đệ Tào Tháo vào trong rừng sâu.