— Tử Nguyên lão đệ thật khiêm tốn! Xưa kia, trước khi Hàn Tín
đăng đài làm soái, chẳng qua cũng chỉ là tên lính canh cầm kích dưới
trướng Hạng Vũ. Nay chúng ta vì nước thảo tặc, dù chỉ là tên lính
quèn mà có tài đức cũng nên bái làm minh chủ, huống chi đệ lại
đường đường là Quảng Lăng công tào!
Viên Di cũng liên tục gật đầu:
— Tử Nguyên nên làm, chớ từ chối.
Huynh đệ Trương Mạc, Trương Siêu vốn không đồng ý, nhưng
thấy ba người bọn họ đã có thái độ như vậy nên không tiện phản đối.
Bào Tín trước sau vẫn vẻ mặt im lìm, cũng ngại ngăn cản. Mọi người
quay sang nhìn nhau hồi lâu, nhất tề đứng dậy, quay sang Tang Hồng
vái một vái dài, cung kính mời lên đàn làm chủ thề.
Tang Hồng cũng chẳng chối từ, điềm nhiên nhận lấy, bước đi
chắc chắn lên trên đài cao, vái một vái với ba quân tướng sĩ dưới đài,
mở tờ minh ước, cất giọng đọc lớn:
— Đại Hán không may, hoàng cương lơi lỏng, tặc thần Đổng
Trác, thừa thế làm ác, vạ đến ngôi vua, hại ra trăm họ. Sợ rằng xã tắc
trầm luân, bốn bể đảo lộn. Các vị: Duyện Châu Thứ sử Lưu Đại, Dự
Châu Thứ sử Khổng Trụ, Trần Lưu Thái thú Trương Mạc, Đông Quận
Thái thú Kiều Mạo, Quảng Lăng Thái thú Trương Siêu... tụ tập nghĩa
binh, cùng cứu nạn nước. Phàm đã là đồng minh, đều đồng lòng gắng
sức, giữ đạo làm tôi, dù có mất đầu, cũng không hai dạ. Kẻ trái lời
thề, sẽ phải mất mạng, tuyệt tử tuyệt tôn. Hoàng thiên hậu thổ, tổ tông
thần linh, xin chứng giám cho.
Giọng Tang Hồng cao vang mạnh mẽ, đọc tờ minh ước một mạch
không nghỉ, thanh âm hồn hậu truyền đi mãi xa, cả những đội quân
binh ở xa nhất cũng đều nghe rõ. Ít lâu sau đọc xong hết cả, Tang
Hồng bỏ tờ minh ước, tiện tay cầm con dao sắc trên tế đài, cứa vào
ngón giữa tay trái - sắc máu đỏ tươi lập tức tan ra giữa bát rượu trong
vắt.