vậy chỉ lặng nhìn mọi người hồi lâu, cảm thấy bầu không khí dối trá
đáng ghét, cười nhạt bảo:
— Thôi vậy, tại hạ chẳng thể quản nổi các ngài! Ta thấy Nguyên
Vĩ huynh nãy giờ nhấp nhổm muốn được thi thố, hay là huynh lên làm
minh chủ đi.
Bào Tín buông mấy câu có vẻ ngang ngạnh như thế, Kiều Mạo
dù có muốn làm cũng không dám nhận, chỉ cúi đầu nói:
— Không dám, không dám. Bào quận tướng nên đảm nhiệm chớ
khước từ.
— Hừ! Ta nào dám. - Bào Tín bực dọc nói.
Tào Tháo càng nghe càng khó chịu, còn chưa ra trận mà ai nấy
đều giấu lắm tâm cơ như thế. Trận chiến này nếu kéo dài lâu, chưa biết
tương lai cục diện sẽ ra sao! Tào Tháo rất muốn đăng đàn làm chủ
việc uống máu ăn thề, nhưng hiện mình chỉ là bạch đinh không quan
chức, nếu ra so thì cùng lắm chỉ là bộ tướng của Trương Mạc, danh bất
chính ngôn bất thuận, sao có thể đứng ra được? Hơn nữa nãy giờ họ
toàn bàn đến môn đệ gia thế, mình chỉ là hậu duệ của hoạn quan sao
với tới được...
Trương Mạc cũng thấy chuyện nhường nhau thế này đúng là
không thức thời, huống hồ lại bắt mấy vạn quân lính đứng dưới đài
đợi lâu cũng không được, bèn nói:
— Xin chư vị hãy nghe ta nói một câu. Nay chúng ta vì nước trừ
gian, nhất thiết không thể đùn đẩy nhường nhau làm lỡ đại sự. Kế diệt
Đổng cần vương, chúng ta nên theo sự điều khiển của Xa kỵ tướng
quân, điểm này không còn tranh cãi gì nữa. Bây giờ chỉ là lập thống
soái tạm thời để xử trí cơ biến. Ta nghĩ thế này, mong chư vị xem xét,
ai tự tin mình đủ năng lực có thể bài binh bố trận chỉ huy quân đội,
hãy chủ động đăng đàn làm chủ hội thề, những người khác nguyện
theo sự điều khiển. Chư vị thấy thế nào?
Trương Mạc vừa nói xong, mọi người đang ồn ào bỗng chốc im
lặng hết cả. Lưu Đại không nói năng gì đưa mắt nhìn sang bên cạnh,