— Công Vĩ huynh có biết chuyện hợp tung vì sao thất bại không?
Đó là do năm nước ai ôm chí nấy, không lo tiến quân, bạo Tần nhân
đó mới xen vào được!
Khuôn mặt Kiều Mạo hết đỏ lại chuyển sang tái, ngồi ngây hồi
lâu mới gượng cười, nói:
— Mạnh Đức, cuối cùng đệ cũng về được đến đây. Đại nạn
không chết, có thể bảo toàn tính mạng, thực là may mắn, không uổng
công chúng ta ngày đêm mong nhớ. Lại đây nào! Ngu huynh kính đệ
một chén. - Nói rồi cầm chén rượu của mình đưa lại trước mặt Tào
Tháo.
Tào Tháo hận là không thể cho ông ta một bạt tai, nhưng cảm
thấy ngũ tạng sục sôi, liền cầm chén rượu ngửa cổ dốc cạn, cố nén lửa
giận trong lòng, hạ giọng nói:
— Vệ Tử Hứa chiến tử ở Biện Thủy, quân mã của ta với Bào Tín
tử thương gần hết, nếu không nhờ nửa đường gặp được Nhậm Tuấn -
Nhậm Bá Đạt cứu giúp, e ta cũng chẳng về được đến đây, chứ nói gì
tới việc toàn mạng mà về? Nỗi mong nhớ ngày đêm của chư quân
càng không dám nhận!
Lưu Đại nghe ra ý châm chọc, sợ Tào Tháo nổi nóng, vội ấp úng
bảo:
— Thắng thua là chuyện thường của binh gia, Mạnh Đức hà tất
phải thấp thỏm lo lắng trong lòng? Hãy nghỉ ngơi vài ngày, ngày khác
bọn ta sẽ xuất quân tương trợ, quyết một trận tử chiến với Đổng tặc.
— Dám hỏi Lưu sứ quân, ngày khác mà ngài nói cụ thể là ngày
nào?
Lưu Đại không đáp lại được, những người khác cũng chẳng dám
nói thêm, ai nấy cúi đầu uống rượu.
— Trong lúc chư quân đang uống rượu, e là Đổng Trác đã bức
thánh giá đến Trường An. Quan Trung có núi non hiểm trở, càng khó
đánh được, các ngài minh triết bảo thân như vậy, lẽ nào là chờ đợi
thiên lôi đánh chết Đổng Trác? - Tào Tháo lại nhìn khắp lượt, nói tiếp,