- Nếu chư quân còn nhận mình là quan viên đại Hán, xin hãy nghe một
câu của ta, mau chóng gửi thư nhờ Viên đại nhân dẫn quân từ Hà Nội
đến gần Mạnh Tân, còn các vị tức tốc khởi binh đánh lấy Thành Cao,
chiếm Ngao Thương, phong tỏa hai ải Hoàn Viên và Thái Cốc, chiếm
hết những nơi hiểm yếu của Hà Nam. Để Viên Công Lộ dẫn quân từ
Nam Dương qua Đan Thủy, Tích Huyện vào Vũ Quan, làm chấn động
đất Tam Phụ. Tào mỗ ta cũng không phiền các vị phải dấn thân trước
sĩ tốt, những chuyện nguy hiểm ta sẽ làm. Đến lúc ấy, các vị ở thành
cao hào sâu, không giao chiến với giặc, chỉ cần bố trí nghi binh khắp
các yếu đạo từ Hà Nam đến Quan Trung, tỏ vẻ khí thế ầm ầm, quân ô
hợp của Đổng Trác thấy vậy tất sẽ sợ hãi, đợi chúng sinh biến, chúng
ta lấy thuận diệt nghịch, lập tức có thể định được. Nay các vị giương
cao cờ đại nghĩa, nhưng lại chậm trễ không chịu tiến, ở đây tụ tập
rượu chè, bách tính chẳng dám trông mong, ta thực lấy làm xấu hổ cho
chư quân!
Bọn Kiều Mạo đầu cúi ngày càng thấp, chỉ biết mặt dạn mày dày
uống rượu.
— Thế nào? Chư quân liệu có theo kế này mà hành sự không? -
Tào Tháo thấy bọn họ không phản ứng gì, hỏi lại.
Kiều Mạo bỗng ngẩng đầu uống cạn chén rượu, đổi giọng khinh
miệt nói:
— Mạnh Đức, ông tự phụ có tài dụng binh, kết quả chưa đến
Toàn Môn đã bị đánh tan. Với đại tài của ông mà còn như vậy, ta làm
gì có bản lĩnh đánh chiếm Thành Cao? Chư vị nói xem có phải thế
không?
Lần này Lưu Đại phối hợp ăn ý, tiếp lời cười bảo:
— Mạnh Đức, trước lúc ông xuất binh, ta đã khuyên can. Nhưng
ông không chịu nghe thịnh tình của ta, dẫn quân tiến bừa, rốt cuộc đến
nỗi đại bại. Tổn binh hao tướng là lỗi của ai, bọn ta đã không nói thì
thôi. Ông không cần bàn việc tiến binh thêm nữa, hãy tạm về doanh
nghỉ ngơi, đợi lệnh của Xa kỵ tướng quân.