— Đúng vậy, đúng vậy. - Viên Di cũng nói, - Nay quân lương
thường khi không đủ, việc tiến quân cần phải bàn bạc với người trên
đã...
— Bàn bạc với người trên ư? Các ông chỉ biết nói suông liệu có
thể nói cho Đổng Trác phải chết được không? - Tào Tháo không muốn
cãi lý nữa, chỉ thẳng mặt cả đám cười nhạt nói, - Một lũ trẻ ranh không
đáng để bàn mưu! - Rồi bỏ lại những khuôn mặt tái xanh vì bị mắng
chửi, Tào Tháo quay lưng bước ra khỏi đại trướng.
Trước trướng trung quân, Bào Tín đang phủ phục trước cỗ xe
ngựa không vách, nhổ từng mũi tên ra khỏi thi thể đệ đệ. Tối ấy, sau
khi Tào Tháo chạy đi, mọi người vẫn tiếp tục đánh, Bào Thao cùng
thân binh bị vây khốn trên núi, liền dựa vào địa thế hiểm yếu trên cao
lấy đá ném xuống quân Tây Lương, giết được vô số quân địch. Từ
Vinh thấy không thể đánh được, tức giận giậm chân, lệnh cho sĩ tốt bất
cứ giá nào cùng nhất tề vây quanh núi bắn tên. Bào tam lang dũng
mãnh không sợ đã bị muôn ngàn mũi tên bắn vào người mà chết như
vậy.
Giờ đây Bào Thao nằm đó, tên ghim khắp người không khác nào
con nhím, thậm chí chẳng nằm thẳng được. Mũi tên nhổ ra từ người
Bào Thao gần như bỏ đầy một đấu. Cách đó không xa, thi thể Bào
Trung mới chiến tử cách đây mấy hôm vẫn còn để kia. Ba người
huynh đệ kề vai sát cánh tới đây, thế mà nay chỉ còn Bào Tín cô đơn
một mình.
— Huynh cũng chớ nên quá đau buồn. - Tào Tháo nói nhỏ an ủi
Bào Tín.
Bào Tín quay đầu nhìn Tào Tháo, hai con mắt đã xưng húp như
quả cà chua:
— Đại ca bị Kiển Thạc hại chết, nay hai đệ đệ cũng chẳng còn,
chỉ may mắn được vinh dự là kẻ trượng phu da ngựa bọc thây... Ba
huynh đệ đều bỏ mình vì nước, Bào gia ta không phải hổ với giang
sơn đại Hán rồi! Huynh đệ chúng ta không có gì phải hổ thẹn cả! Ta