— Tháo này biết rồi. - Tào Tháo ngồi lặng im, đầu óc trống rỗng,
- Nhưng hiện giờ phải làm sao? Lẽ nào lại để mặc Đổng Trác muốn
làm gì thì làm?
Hí Chí Tài cười nhạt một tiếng:
— Tướng quân thực là người trung hậu, thân mình chưa bảo vệ
được, còn một lòng lo lắng cho triều đình ư? Ngài hiện giờ chẳng còn
binh mã, lại đã cạn tình cạn nghĩa với bọn Kiều Mạo. Chỗ này tất đã
thành nơi hang hùm miệng sói, ngài không sợ người ta cướp lương
thảo, ăn thịt ngài ư?
— Điều ấy ta biết. - Tào Tháo cúi nhìn xuống, - Nhưng rời khỏi
nơi này, ta còn biết đi đâu? Vô danh vô phận, không mảnh đất cắm
dùi.
— Hiện giờ tướng quân có ba đường có thể đi.
— Xin được lắng tai nghe.
— Đường thứ nhất, giải tán quân mã, lập tức về Từ Châu tìm
lệnh tôn đại nhân, phụ tử đoàn tụ giữ vững điền trạch để đợi thiên thời.
— Ta có chí báo quốc, há có thể lặng lẽ không làm gì như vậy? -
Tào Tháo liếc ngang nhìn Hí Chí Tài.
— Được, vậy đường thứ hai, dẫn tàn quân quay về Trần Lưu,
chấp nhận làm bộ tướng cho Trương Mạnh Trác, ngài có bằng lòng
không? - Hí Chí Tài cười hỏi.
Tào Tháo lắc lắc đầu.
— Sở dĩ tại hạ giúp ngài, chính vì biết rõ ngài không chịu theo
hai đường đó. Vậy chỉ còn một đường có thể đi.
— Xin tiên sinh nói ngay cho! - Tào Tháo đã thấy phấn chấn.
— Dẫn quân sang theo Viên Thiệu.
— Hừ! Thế chẳng phải là làm tay chân cho kẻ khác ư? - Tào
Tháo quay đầu nhìn.
— Sai rồi, sai rồi! Xin hỏi tướng quân, hiện giờ căn cơ của ngài ở
đâu?