Tào Tháo nghĩ ngợi, quê nhà huyện Tiều đã bị tàn phá, Trần Lưu
chẳng qua chỉ là nơi ở tạm, lắc đầu nói:
— Cây không cội, nước không nguồn, không có căn cơ nào cả.
Hí Chí Tài lại cười bảo:
— Lã lãm có viết: “Có kẻ nói dây tơ hồng không rễ. Đâu phải tơ
hồng không rễ, mà rễ không phải của nó, rễ nó chính là phục linh.”
Ngài hiện cũng như dây tơ hồng kia, nhìn thì tựa như không rễ, nhưng
thực ra là có, đó chính là Viên Thiệu.
— Tại sao ngài lại nghĩ như vậy?
— Dù có sách mệnh hay không, nay Viên Bản Sơ cũng là Xa kỵ
tướng quân, danh nghĩa là chủ soái thảo phạt Đổng Trác, bốn đời Tam
công mọi người đều ngưỡng vọng. Ngài tuy cũng có một ít binh mã
nhưng vẫn là bộ thuộc của người ta. Điểm này ngài cũng phải thừa
nhận.
Mấy câu của Hí Chí Tài khiến Tào Tháo thấy vô cùng chua chát,
nhưng y vẫn gật đầu:
— Được rồi, ta thừa nhận.
— Lúc ngài mới tới huyện Toan Táo, Viên Thiệu từng sai Hứa
Du đến lôi kéo ngài, còn phong danh hiệu là Phấn Vũ tướng quân. Sở
dĩ ông ta phong cho ngài chức này, chính là muốn chia cắt ngài với
Trương Mạc, hy vọng ngài sẽ đứng về phía ông ta, nhưng ngài vẫn
chưa sang.
Tào Tháo gật gật đầu:
— Trương Mạnh Trác giúp đỡ cả gia tộc ta, sao bỏ ông ta mà đi
được.
— Hiện ngài chạy sang chỗ Viên Thiệu cũng chưa muộn.
— Việc ta đi làm bộ hạ cho Viên Thiệu và về Trần Lưu làm bộ hạ
Trương Mạc há chẳng giống nhau ư?
— Sai rồi! - Hí Chí Tài quả quyết, - Rất khác nhau. Không phải
ngài chạy theo Viên Thiệu, mà là theo Xa kỵ tướng quân của đại Hán.