Hạ Hầu Đôn nãy giờ vẫn cúi đầu mân mê cây bội kiếm, lúc này
mới nói chen vào:
— Mạnh Đức, ngoài Trương Mạc và Bào Tín, ở những châu quận
khác huynh còn bằng hữu nào không? Nếu chúng ta đã theo Viên
Thiệu, cũng không thể đi người không tới. Chí ít huynh cũng là Phấn
Vũ tướng quân, tuyệt không thể để hắn coi thường! Chúng ta phải tìm
nơi trưng mộ thêm quân.
— Cao kiến! - Hí Chí Tài giơ ngón tay cái tán thưởng, - Câu này
của Nguyên Nhượng rất đích đáng. Nếu có quân, chúng ta sẽ thành
quân chủ lực dưới trướng Viên Bản Sơ, hắn sẽ không dám coi thường
nữa.
Tào Tháo cúi đầu nhớ lại con đường sĩ hoạn mình từng đi qua,
ánh mắt chợt bừng sáng:
— Trần Ôn tự Nguyên Đễ hiện nhận chức Thứ sử Dương Châu.
Khi còn cùng làm Nghị lang ta và ông ấy giao hảo rất tốt, sao chúng ta
không tìm ông ấy xin quân? Chỉ cần xuống phía nam một chuyến, tuy
hơi xa một chút.
— Ai nói phải xuống phía nam? - Tào Hồng bỗng bước vào
trướng, - Ta cũng đang muốn xuống phía nam. Ở Giang Hạ ta vẫn còn
hơn ngàn huynh đệ!
— Ta cũng quên đệ còn một cánh quân nữa. - Nỗi u ám trong
lòng Tào Tháo bỗng được quét sạch, - Hay lắm! Ngày mai chúng ta
cùng rời Toan Táo tiến xuống phía nam, ta và Nguyên Nhượng đến
Dương Châu mộ binh, Tử Liêm đến Kỳ Xuân chiêu tập bộ hạ cũ.
— Ở đây còn mấy trăm tàn binh nữa, nên làm thế nào? - Nhậm
Tuấn hỏi.
Tào Tháo mỉm cười nói:
— Bá Đạt, ngài không ngại dẫn mấy trăm người này cùng bách
tính và lương thảo đến Hà Nội trước, để làm tiền trạm giúp ta chứ.
— Như thế chẳng phải là biếu không cho Viên Thiệu ư?