Tào Tháo vỗ vai Nhậm Tuấn:
— Ngài chưa hiểu Viên Bản Sơ đâu. Người này vô cùng tinh
khôn, không dễ kết thân. Nay ta chưa tới, vậy mà đã đưa lương thảo
tới cho hắn trước, hắn chẳng vui lòng ư? Hơn nữa trước nay Viên
Thiệu chuộng thể diện, ngài dẫn bách tính mang theo gia quyến chạy
đến theo hắn, cũng là cách tô điểm thêm bộ mặt Xa kỵ tướng quân của
hắn! Trước tiên hãy để Viên Thiệu được cả danh lẫn lợi, đợi khi ta
đến, Viên Thiệu sẽ phải lấy lễ thượng khách để nghênh tiếp ta.
Nhậm Tuấn liên tục gật đầu:
— Đúng là diệu kế...
— Nay ta chỉ lo một việc. - Tào Tháo quay đầu nhìn Hí Chí Tài, -
Từ đây đến Dương Châu ít nhất cũng phải ba bốn tháng. Trong lúc
chúng ta xuống phía nam, không biết Viên Thiệu có điều binh mã các
nơi cử binh tiến sang phía tây, cùng tiêu diệt Đổng Trác không?
— Ngài đánh giá đám người này cao quá đấy! - Hí Chí Tài cười
nhạt bảo, - Chớ nói là ba bốn tháng, đến ba bốn năm cũng đừng có
mơ!
Tào Tháo đã thấy an tâm, nhưng rồi lại bất an: “Chẳng phải ta
vẫn luôn đau đáu việc cứu dân khỏi cơn nước lửa ư? Sao lại sợ người
khác tiến lên trước mình cần vương giết giặc? Thôi được rồi, chớ tự
làm khó mình nữa, có những việc không cần suy nghĩ quá sâu xa, cứ
tới đâu tính tới đó là được...”
Tiến xuống Dương Châu
Thuở xưa từ thời Đường Nghiêu, thiên hạ bị nạn hồng thủy, đều
nhờ Đại Vũ trị thủy cứu dân. Để quy hoạch khu vực khảo sát ruộng
đất, Đại Vũ đã dựa theo thổ nhưỡng mà chia thiên hạ thành chín châu,
lại định loại kỹ hơn. Trong chín châu ấy, Dương Châu nhân vì ẩm thấp
nóng nực, đất đai lầy lội, được định vào loại hạ hạ đẳng, là một trong