đẹp nhưng đương kim thiên tử còn đang chịu nguy nan, đất trung
nguyên còn trong cơn nước lửa, chuyện ấy há không khiến người ta
phải nóng lòng?
Tâm tình vui vẻ của Trần Ôn cũng bị mấy câu của Tào Tháo làm
cho tan biến, bất giác than thở:
— Há chỉ riêng đất trung nguyên, ngay cả đất dưới chân chúng ta
cũng không còn yên nữa rồi.
— Nguyên Đễ, sao lại nói như vậy?
— Huynh còn chưa biết đâu, vị hậu tướng quân kia từ khi đến
Nam Dương, khí phách lớn rồi! - Người mà Trần Ôn nói tới là Viên
Thuật, - Ông ta lấy danh nghĩa thảo tặc giữ quân tự vệ, còn đòi tiền tài
lương thảo từ các quận Kinh, Dương ở Giang Bắc. Riêng chỗ ta đây,
hắn đã đến đòi hai lần rồi.
— Viên Công Lộ này cũng là người kiêu căng ngạo mạn, so với
Viên Bản Sơ thì đức hạnh và tài học đều kém hơn...
— Nhưng dã tâm lại chẳng kém đâu. - Trần Ôn lập tức cắt ngang
lời Tào Tháo, - Huynh đến đây chẳng phải là để kiếm quân ư? Thực
không giấu gì, ta cũng đã có ý chiêu binh.
— Nguyên Đễ cũng muốn khởi binh cần vương? - Tào Tháo vui
mừng hẳn lên.
Gương mặt trắng trẻo của Trần Ôn chợt lộ vẻ khó nói:
— Ta chỉ là để tự vệ... Vạn nhất Viên Công Lộ kia đánh đến
Dương Châu, cũng phải có binh mã để bảo vệ bách tính ở nam bắc
sông này chứ.
Tào Tháo khẽ cười, bảo:
— Câu này của huynh nói ra thật phi lý, Viên Thuật kia có quyền
gì mà dám công phạt châu quận? Cầm quân thảo nghịch là vì đại
nghĩa, nhưng nếu lại gà nhà đá nhau há chẳng phải là gây chuyện ư?
Ta nghĩ hắn chẳng dám đâu.