— Hắn đã dám rồi đấy! - Trần Ôn thấy Tào Tháo có vẻ bất ngờ, -
Hai tháng nay huynh bôn ba trên đường còn chưa rõ đó thôi, Trường
Sa Thái thú Tôn Kiên đã khởi binh, vượt Trường Giang lên phía bắc
hội hợp với Viên Thuật tại Lỗ Dương. Trên đường đi qua, Tôn Kiên đã
giết Kinh Châu Thứ sử Vương Duệ, Nam Dương Thái thú Trương Tư
rồi.
— Sao cơ!? - Tào Tháo cảm giác cơ thể chợt như tê dại, - Vì sao
Tôn Văn Đài vô cớ giết người? Kinh Châu Thứ sử Vương Duệ có
công dẹp loạn rất được bách tính trông mong.
— Trước đây, Khu Tinh, Linh Lăng, Quách Thạch ở Trường Sa
làm loạn, Tôn Kiên và Vương Duệ nhận mệnh đem quân dẹp loạn, tuy
đều đắc thắng nhưng hai người bọn họ tranh công bất hòa, gièm pha
thờ ơ, các sĩ liêu ở Kinh Châu không ai không biết. E là Tôn Kiên đã
có ý muốn giết từ lâu, lần này vừa hay nhân cơ hội trả mối hờn xưa.
— Vậy còn Trương Tư? Trương Tử Nghị và bọn Hàn Phức, Lưu
Đại, đều được Châu Bí không tiếc mạng mình mới bảo lãnh cho được
ra ngoại nhậm. Ông ta ở Nam Dương chiêu binh mãi mã hiệp trợ Viên
Công Lộ thảo Đổng. Nghĩa sĩ như vậy, Tôn Kiên sao có thể nói giết là
giết được?
— Đó là một tính toán sai lầm. - Trần Ôn cười nhạt bảo, - Viên
Thuật xuống phía nam cử binh thảo Đổng, đóng quân ở Lỗ Dương,
lương thảo đều nhờ quận Nam Dương cung cấp. Lúc đầu Trương Tư
còn toàn tâm toàn ý giúp sức, nhưng sau thấy binh lực của Viên Thuật
ngày một đông, sợ Viên Thuật quay lại cắn mình trước, mới ngầm cắt
giảm quân lương tăng cường quản chế. Viên Thuật bèn mượn tay Tôn
Kiên trừ Trương Tư, vậy là đất Nam Dương không còn ai quản nổi
hắn nữa, Kinh Châu, Giang Bắc hắn đều đã nắm được trong tay.
— Cắt đất tụ binh? - Tào Tháo chớp chớp mắt nói, - Viên Công
Lộ kia đúng là có tài bắt gà trộm chó. Các vị mục thú ở phương bắc dù
có hiềm khích tranh giành, nhưng cũng chưa tới mức gây ra việc gì