xa xôi ngàn dặm đến đây xin quân, ta sẽ cho huynh quân. Nhưng ta hy
vọng huynh trở về hãy suy nghĩ kỹ xem, dù huynh có quét sạch Đổng
tặc, liệu thiên hạ có thể trở lại như trước kia không? Không được như
xưa, vậy chúng ta phải làm thế nào?
Tào Tháo trầm mặc hồi lâu, đột nhiên gằn giọng thốt lên một câu:
— Làm thế nào... Hừ! Quét hết hung tàn, giết sạch lũ Đổng Trác
ấy!
Trên đường trở về huyện thành, Trần Ôn không muốn lại nhắc
đến chuyện phiền lòng nữa, bèn cùng Tào Tháo cưỡi ngựa đi chầm
chậm bên nhau, kể lại chuyện ngày xưa. Hạ Hầu Đôn đi cạnh chỉ dỏng
tai lắng nghe, chẳng nói chen câu nào, còn Hạ Hầu Uyên và Lâu Dị
thấy chẳng hứng thú gì, hai người dong ngựa lên trên tiến vào thành
trước.
Vào cửa Đông thành Lịch Dương, rồi vòng qua hai con phố là
đến nha môn. Hạ Hầu Uyên và Lâu Dị thấy đã gần tới chẳng buồn
xuống ngựa, định chạy thẳng về nha môn.
Nào hay mới vòng qua một con phố, chợt từ phía tây có đoàn
người tiến đến, đi đầu là vị trưởng giả tuổi chừng trên dưới sáu mươi,
râu tóc bạc trắng, lưng đã hơi còng, cưỡi trên lưng con ngựa cao to, ăn
mặc quý phái, tướng mạo hiền hòa, trông kiểu cách có lẽ là một hương
thân, bên cạnh còn hơn chục kẻ bộc tòng đi bộ theo.
Đường xá trong thành đâu phải chỗ phi ngựa? Hạ Hầu Uyên lại
không để ý, vừa dong ngựa vừa ngoái đầu nói cười với Lâu Dị, đến
khi trông thấy toán người kia đi lại, muốn dừng ngựa cũng không còn
kịp nữa. Tính tình lỗ mãng của Hạ Hầu Uyên chợt phát tác, cứ thúc
mạnh vào mông ngựa cho nó chạy xuyên qua toán người kia.
Thế rồi cảnh tượng loạn hết cả lên, hai tên bộc tòng tránh không
kịp đâm sầm vào ngựa của vị trưởng giả, rồi ngã lăn quay xuống đất.
Lại thêm Hạ Hầu Uyên cưỡi chiến mã, ngựa thường không thể so
được, nên khi va chạm đã khiến ngựa của vị trưởng giả kia loạng
choạng, ông ta lại không kịp đề phòng, người nghiêng nghiêng ngả