ngả rồi ngã bổ nhào từ trên lưng ngựa xuống đất. Hạ Hầu Uyên vốn
chẳng để tâm gì đến mấy người bị xô ngã, tới liếc nhìn cũng không
thèm liếc, chỉ ra sức phóng ngựa, không quay đầu lại. Hạ Hầu Uyên
chạy rồi, trên phố lập tức náo loạn. Đám bộc tòng, kẻ thì chạy tới đỡ
người bị ngã, kẻ lại giữ chặt con ngựa đang hoảng hốt, còn bốn năm
tên đứng phía cuối liền nhanh tay chặn Lâu Dị đang chạy lại.
Lâu Dị lúc ấy giận quá, Hạ Hầu Uyên gây họa rồi bỏ chạy đi, để
mình hắn ở lại giải quyết hậu quả. Nhưng chuyện này đúng sai đã rõ
không thể cãi được, Lâu Dị vội xuống ngựa chắp tay xin lỗi:
— Thất lễ, thất lễ! Vị bằng hữu kia của ta có việc khẩn cấp, trong
lúc vô ý đã xô phải chủ nhân của các vị, mong các vị lượng thứ.
— Chỉ một câu thất lễ là xong ư? Ngươi có biết lão gia của chúng
ta là ai không? - Một tên bộc tòng lấy giọng hét to, - Mọi người xông
lên, cho hắn một trận, rồi giao cho quan phủ trị tội.
Đám bộc tòng nghe lệnh lập tức vén tay áo xông lên, người giơ
nắm đấm kẻ đá chân cùng xông vào Lâu Dị.
Lâu Dị vốn làm lính đã lâu, chẳng coi thứ quyền cước của bọn
chúng ra gì, nhưng biết rõ mình đuối lý, nên không muốn đánh trả, mà
chỉ né tránh. Nào ngờ đám bộc tòng đó được đằng chân lân đằng đầu,
thấy bốn năm người không làm gì được mình Lâu Dị, lại càng không
chịu ngừng tay, còn vừa đánh vừa chửi bằng thổ ngữ Dương Châu.
Lửa giận trong người Lâu Dị bốc lên, vừa tránh né vừa tay trái
tóm lấy cánh tay, còn tay phải nắm lấy thắt lưng một tên bộc tòng rồi
lấy sức nhấc bổng hắn lên quá đầu, ném mạnh vào giữa đám người.
Một loạt tiếng kêu la loạn hết cả lên, bốn năm tên gia nô ngã sõng soài
ra đất. Lâu Dị vỗ vỗ tay cười bảo:
— Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đúng là không
coi nam tử hán miền bắc ta ra gì.
Một tên bộc tòng nằm trên đất đau quá tru tréo toáng lên, ngẩng
đầu trông thấy quản gia đang giục mọi người khiêng ông chủ đi, liền
kêu to: