— Vương đại ca, huynh nhìn xem! Các huynh đệ bị ăn đòn rồi.
Tên tiểu tử này còn loạn ngôn, khinh thường phương nam chúng ta
không có người. Đại ca lại không quan tâm, thật khốn kiếp, chẳng có
nghĩa khí gì cả!
Gã vừa nói thế, tên quản gia nhất thời hầm hầm tức giận, cởi
phăng áo ngoài, nhảy vọt đến trước mặt Lâu Dị:
— Tên to xác, ngươi coi thường người khác vậy sao. Cho là
phương nam chúng ta không có hảo hán ư? Ta với ngươi tỉ thí một
trận!
Lâu Dị nhìn kỹ hắn. Thấy nam tử mang dáng vẻ quản gia này
khoảng trên dưới ba chục tuổi, vai rộng eo tròn, tay to chân lớn, mặt
trắng râu ngắn, cặp mắt to trợn tròn hung dữ, vóc dáng thấp hơn mình
khoảng nửa cái đầu, liền cười nói:
— Tên mọi miền nam ngươi, khẩu khí thật lớn.
— Tên ngọng miền bắc kia, hãy cẩn thận! - Vừa nói, nắm đấm to
tựa cái đấu của hắn đã vù vù đánh lại.
Lâu Dị giật mình, không ngờ hắn ra tay nhanh đến thế, vội ngửa
mặt tránh né. Ngay lập tức hắn lại thêm một bước xông thẳng tới. Lâu
Dị lui vội về sau bốn năm bước, chới với giây lát mới né được. Rồi
hắn cũng không nhường nữa, nhanh như tên bắn lao tới, động tác
không nhanh cũng không chậm, ứng phó theo chiêu thức. Hai bên cứ
kẻ đánh qua người đánh lại, bất phân thắng bại như thế.
Khi ấy Tào Tháo cũng đã đến, từ xa trông thấy Lâu Dị đang đánh
nhau với một nam tử mặt trắng. Tào Tháo biết Lâu Dị không dễ động
thủ với người khác bao giờ, nên không quát ngừng lại, chỉ quay đầu
cười bảo Trần Ôn:
— Nguyên Đễ, xem ra người của ta lại làm đệ thêm phiền rồi. Đệ
mau xem kia, sức lực của Lâu Dị ta biết vì hắn đã theo ta kinh qua
không ít chiến trận. Kẻ ăn mặc dáng vẻ quản gia kia có thể đánh ngang
ngửa với hắn, cũng đủ biết bản lĩnh thế nào.