ngài. - Trần Ôn vừa nói vừa vái một vái dài sát đất, - Ngài thân phận
đường đường thế này mà gặp phải chuyện đó... thực là tội chết, tội
chết! Ngài có bị thương không ạ?
— Không hề gì. Chỉ là bị dọa cho kinh hãi một chút thôi. - Lưu
Mạc thở dài, khi trò chuyện vẫn mang vẻ mặt hiền từ khách khí, -
Đám trẻ tuổi có chút kiêu căng phóng túng cũng là chuyện hiểu được.
— Tại hạ Tào Tháo, dạy bảo bộ hạ không nghiêm để chúng xô
phải lão ngài, tội thực đáng muôn chết!
Ánh mắt Lưu Mạc chợt sáng lên:
— Ngài là Tào Mạnh Đức?
— Chính là tại hạ.
Lưu Mạc gượng ngồi dậy:
— Lão hủ từng nghe, quân của các vị mục thú kéo đến Hà Nam,
nhưng duy có Tào Mạnh Đức dám dẫn quân đánh sang tây, tuy bại
nhưng cũng vinh, không ngờ lại chính là ngài!
— Ha ha... Lão ngài quá khen rồi! - Lần đầu tiên được nghe đại
thần tôn thất khen ngợi, trong lòng Tào Tháo thấy vô cùng hứng khởi,
vừa định nói thêm mấy câu khách sáo, đã nghe bên ngoài có tiếng ầm
ĩ.
Lâu Dị và Vương Tất, tay đánh chân đá, đã lôi nhau đến nơi.
— Ngừng tay cả đi! - Trần Ôn kêu lên, - Đã tới chốn này, còn
dám đánh nhau ư? Các ngươi không coi bản Thứ sử ta ra gì có phải
không. Rốt cuộc là chuyện gì, nói!
Hai người quỳ dưới đất, mỗi người một ý, mãi nửa ngày mới nói
rõ đầu đuôi. Lưu Mạc ngửa mặt cười lớn:
— Hai người các ngươi hành sự cũng quá lỗ mãng. Việc này vốn
cả hai đều vô can, sao đến nỗi phải động chân động tay. Vương Tất,
quỳ sang một bên, lát nữa nghe ta trị tội.
— Dạ! - Vương Tất ngoan ngoãn ra ngoài quỳ xuống.