Trần Ôn thấy Tào Tháo không hỏi đúng sai, chỉ chăm chú quan
sát, thì mỉm miệng cười, rồi quay nhìn xem hai tên đang giao đấu, chợt
không ngăn được ngạc nhiên vội quát:
— Vương Tất! Lâu Dị! Các ngươi không đánh nữa!
Hóa ra tên mặt trắng ấy tên gọi Vương Tất. Nghe Trần Ôn bảo
ngừng tay, hắn vội lui lại một bước kêu to:
— Đại nhân chúng tôi đến tìm ngài, bị bằng hữu của tên cuồng
đồ này phóng ngựa đâm vào, xin Trần sứ quân đứng ra phân xử.
— Đệ biết tên kia ư? - Tào Tháo cảm thấy rất bất ngờ.
Trần Ôn cũng không để ý tới câu hỏi của Tào Tháo, vội hỏi
Vương Tất:
— Đại nhân nhà ngươi có bị thương không, ông ấy hiện giờ ở
đâu?
— Tại hạ đã sai gia nhân khiêng lão gia vào phủ của ngài nghỉ
ngơi rồi.
Trần Ôn ngoảnh đầu trách cứ Tào Tháo:
— Huynh gây họa cho ta rồi, bọn chúng xô phải Cửu Giang Thái
thú Lưu Mạc, chúng ta mau vào phủ xem sao!
Tào Tháo vừa nghe thấy đã ngây người: Cửu Giang Thái thú Lưu
Mạc này chính là hậu duệ dòng đích của Quang Vũ đế, là em ruột của
đương kim Lang Nha vương Lưu Dung, có thể nói là trọng thần trong
tôn thất. Nghĩ đến đó, đầu óc ù lên, Tào Tháo vội cùng Trần Ôn ruổi
ngựa chạy về phủ. Tùy tòng gia nô hai bên kéo nhau rầm rập chạy
theo sau, Vương Tất và Lâu Dị vẫn không chịu buông ra, cùng túm cổ
áo nhau đi theo phía sau cùng.
Trần Ôn dẫn Tào Tháo vào cửa phủ, lập tức đi sang hậu viện vào
trong sảnh đường, chỉ thấy lão Lưu Mạc đang ngả lưng trên sập, cặp
mắt khép hờ.
— Lưu lão quận tướng, thực là thất lễ, kẻ xô vào ngài khi nãy là
cấp dưới của bằng hữu thuộc hạ. Thuộc hạ xin được thay y tạ lỗi với