Tào Tháo thấy Lưu Mạc trừng phạt thủ hạ, cũng làm ra vẻ nổi
giận với người của mình:
— Lâu Dị! Ngươi cũng ra bên kia quỳ xuống.
Thấy Vương Tất và Lâu Dị quỳ cạnh nhau không dám động đậy.
Lúc này Trần Ôn mới thở phào, ngồi xuống nói:
— Lão đại nhân, hôm nay ngài mặc tiện phục cưỡi ngựa đến tìm
thuộc hạ, không biết có điều gì dạy bảo?
Lưu Mạc vuốt vuốt chòm râu đốm bạc:
— Ta đặc ý đến từ biệt sứ quân đây.
— Từ biệt? - Trần Ôn rất bất ngờ, - Ngài định đi đâu?
— Ta định đến Trường An bệ kiến đương kim hoàng thượng.
Vừa nghe ông ta nói câu ấy, những người có mặt đều kinh hãi.
— Đương kim thiên tử tuy do Đổng Trác lập nên, nhưng dẫu sao
vẫn là huyết thống của tiên đế. Nay đại quân rầm rập mà không tiến
vào được, các vị mục thú chần chừ không đánh, ai nấy đều đã manh
nha chí khác, như thế lâu ngày sẽ sinh đại họa. - Nói đến đó, mắt ông
ta lộ vẻ sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy điều gì đó vô cùng kinh hoàng, - Thứ
cho lão phu nói câu này có vẻ nghiêm trọng, không biết đất chín châu
sau này sẽ có bao kẻ xưng đế, bao người xưng vương.
Lời dự báo chẳng lành ấy vốn chỉ nghe thôi đã hoảng, lại được
thốt ra từ miệng vị tôn thất Lưu gia càng khiến người ta thấy bất an,
Trần Ôn và Tào Tháo không ai dám nói chen câu nào.
— Cho nên lão phu muốn đích thân đến Trường An một chuyến.
Thứ nhất là muốn xem đương kim thiên tử có được bình an không, thứ
hai là... - Lưu Mạc nhìn chằm chằm vào Tào Tháo nói, - Hy vọng có
thể gặp được Đổng Trác, xem liệu có thể dùng lý lẽ nói với con người
ấy được không. Nếu được, ta muốn khuyên hắn trả chính sự cho thiên
tử, sẽ xá miễn cho hắn tội giết vua trước đây.
— Lẽ nào lại để mặc tên nghịch thần Đổng Trác bạo ngược?