- Thực không thể giữ được đất Cửu Giang nữa. Ta định dâng biểu lên
triều đình, xin Châu Ngang ở Cối Kê nhận chức Cửu Giang Thái thú
thay ta. Châu thị là vọng tộc ở Cối Kê, huynh trưởng của Châu Ngang
là Châu Hân hiện là Đan Dương Thái thú, còn tiểu đệ là Châu Ngu
hiện phục vụ trong quân ở Hà Nội. Hy vọng dựa vào sức của ba huynh
đệ họ có thể kiềm chế được Viên Công Lộ làm bừa.
— Xin lão đại nhân an lòng. - Trần Ôn cương nghị nói, - Thuộc
hạ cũng sẽ giữ đất an dân, tuyệt không để hắn hống hách ở đây. Còn
về lão đại nhân, ngài không cần phải đi... Tây kinh là chốn hiểm địa
chẳng nên coi thường.
Lưu Mạc cười nhăn nhó:
— Ý ta đã quyết, sợ gì hiểm địa. Bất luận thế nào, ta cũng phải
gặp được hoàng thượng. Tình thế hiện nay, phải có người trong tôn
thất dám đứng ra mới được. Ta muốn thử khuyên giải Đổng Trác, nói
đôi câu quang minh chính đại, để sinh linh trong thiên hạ khỏi lầm
than. Còn nếu là nói riêng thì... để hoàng quyền đại thống của Lưu gia
chúng ta không đến nỗi phải rơi vào tay kẻ ngoại nhân.
Tào Tháo cúi đầu thầm nhủ: “Lão nhân gia, ngài nghĩ giản đơn
quá, nghĩ thì dễ làm mới khó. Ngài bảo Đổng Trác trả lại triều chính
rồi về Lương Châu liệu được không? Bảo những kẻ đang nắm trọng
binh trong tay giải tán quân mã, quay về trị dân liệu được không?
Thiên hạ loạn lạc dường đã trở thành việc không thể tránh được rồi...”
Tào Tháo muốn khuyên Lưu Mạc mấy câu, nhưng trông ông ấy râu
tóc đã bạc, mặt mũi tiều tụy, lưng đã hơi gù. Một người đã già như
vậy, đi lên Tây kinh, dấn thân vào chốn hiểm địa, cũng là vì giang sơn
đại Hán mà dốc chút sức lực cuối cùng. Nghĩ đến đó, Tào Tháo lại
thêm vài phần kính phục.
Lưu Mạc trầm mặc giây lát, lại bảo:
— Mạnh Đức, hẳn lần này ngài đến đây là để xin quân?
Tào Tháo gật gật đầu, ngượng ngùng nói: