— Ngươi xem xem, chuyện hôm nay với tội lỗi của ngươi năm
xưa có khác nhau không? Thật không khôn ra được chút nào... - Lưu
Mạc nói vẻ nghiêm túc, - Nghĩa khí có thể lớn hơn cả đúng sai sao?
Vương Tất ơi là Vương Tất, ta đã dạy ngươi thế nào? Kết giao bằng
hữu, hành xử nghĩa khí cũng phải có con mắt tinh tường. Có người
được bằng hữu giúp đỡ, có người vì bằng hữu mà mắc lụy, lại có
người vì sai lầm trong kết giao bằng hữu mà mất mạng, ngươi nhất
thiết phải nhìn đúng người rồi mới nói nghĩa khí được!
Tào Tháo bất giác cười thầm ông già này cố ý nói vẻ nguy hiểm
cho người nghe phải lưu tâm. Vương Tất không dám đáp, chỉ nói:
— Tiểu nhân xin cẩn lĩnh lời giáo huấn của lão gia!
Lưu Mạc đưa tay vuốt râu, nói:
— Ngươi đã theo ta bao nhiêu năm rồi?
Vương Tất nói:
— Tiểu nhân đã theo hầu lão gia năm năm rồi ạ.
— Năm năm, nhanh thật... - Lưu Mạc gật gật đầu, - Ngươi võ
nghệ đầy mình, mà làm nô bộc dưới tay ta năm năm, cũng thật là làm
khó ngươi.
— Lão gia có ơn tái sinh tiểu nhân.
Lưu Mạc chỉ chỉ vào Tào Tháo:
— Ngươi hãy dập đầu trước Tào tướng quân đi, sau này hãy theo
ông ấy.
— Lão gia không cần tiểu nhân nữa sao? - Vương Tất vô cùng
kinh ngạc.
— Ta không thể cần ngươi được. - Lưu Mạc vỗ vỗ vai Vương
Tất, - Ngươi là kẻ võ biền, há có thể ở mãi bên lão già gần đất xa trời
như ta? Đại trượng phu nên lập công dựng nghiệp, ngươi hãy tòng
quân theo Tào tướng quân! Mau dập đầu!
Vương Tất lĩnh mệnh, quay sang Tào Tháo nghiêm cẩn dập đầu.
Tào Tháo không biết làm sao cho phải, vội đưa tay đỡ dậy: