Hồi thứ 39
Không chốn dung thân, nương theo Viên
Thiệu
Âm mưu ở Hà Nội
Tào Tháo vốn nghĩ phải mất ba bốn tháng để hoàn thành việc mộ
quân, nhưng đến khi trở lại phương bắc đã là giữa thu. Dương Châu
Thứ sử Trần Ôn cấp ba ngàn quân, Đan Dương Thái thú Châu Hân
cũng chia cho một ngàn quân. Nhưng số quân ấy đều là người miền
nam, căn bản không muốn rời quê lên phía bắc đánh nhau. Quả đúng
như Lưu Mạc dự liệu, sĩ tốt cứ vừa đi vừa bỏ trốn, mới tới huyện Long
Cang liền xảy ra binh biến, đám quân ấy thậm chí còn phóng hỏa đại
trướng trung quân. Tào Tháo cùng huynh đệ Hạ Hầu và đám thân tín
phải chém mấy chục loạn quân mới ổn định được cục diện. Qua mấy
phen bàn bạc, cuối cùng chỉ giữ lại đội ngũ hơn năm trăm người mà
Vương Tất dẫn theo, số còn lại đều giải tán hết.
Kết quả chuyến đi xa xôi ngàn dặm của Tào Tháo rốt cuộc là trôi
theo dòng nước, trong khi Tào Hồng thuận lợi dẫn theo đội ngũ hơn
ngàn người trở lại, tất cả đều là gia nô trong nhà khi xưa cùng đám hào
khách kết giao ở Kỳ Xuân.
Tào Tháo bèn dẫn số quân ấy tiến lên phía bắc, vừa đi vừa chiêu
mộ thêm trai tráng trong đám lưu dân chạy nạn, miễn cưỡng gom được
ba ngàn quân tiến đóng ở Hà Nội.
Tào Tháo đóng doanh trại ổn thỏa, lập tức chạy đến Hoài huyện
diện kiến Viên Thiệu. Cứ ngỡ Viên Thiệu sẽ nể mặt mình, nào ngờ hắn