— Lão đại nhân, thế này...
— Ta sắp phải đi Trường An, hà tất chiếm suông một kẻ hữu
dụng thế này? Vương Tất võ nghệ cao cường, lại thông chữ nghĩa,
Mạnh Đức ngài thu nạp làm bộ hạ, cân nhắc mà cho làm thân binh,
cũng tiện đem theo hộ vệ bên mình, muôn vàn chớ chối từ.
— Vậy... đa tạ lão đại nhân ban ơn! - Tào Tháo vái tạ, lại nhìn kỹ
Vương Tất một lượt, thấy Vương Tất tướng mạo thuần hậu, vai rộng
eo tròn, rất xứng cùng Lâu Dị làm một cặp hộ vệ.
Trần Ôn cười nói:
— Chúc mừng Mạnh Đức huynh được thêm một cánh tay, ta nghĩ
kỹ rồi, sẽ chia cho huynh ba ngàn binh mã. Ngoài ra, còn phải dựa uy
danh lão đại nhân, nhờ ngài viết một bức thư gửi Đan Dương Thái thú
Châu Hân, bảo ông ta cũng chia ít quân cho Mạnh Đức.
Lưu Mạc lắc đầu nói:
— Thư ta có thể viết, nhưng chỉ e Mạnh Đức đến đây xin quân
không phải kế hay.
— Đại nhân vì sao lại nói vậy?
— Nay Dương Châu còn yên, bắc phương lại loạn lạc, sợ rằng
người nam không sẵn lòng lên phía bắc. Nếu chúng đã không muốn đi,
xin Mạnh Đức chớ cưỡng ép làm khó. - Lưu Mạc thở dài, - Sĩ đại phu
tranh quyền, có liên quan gì tới bách tính chứ? Xưa kia Sở Vương vấn
đỉnh
, ở đức chứ không ở chiến. Bách tính chỉ muốn được sống
những ngày yên ổn, ai có thể cho họ được sống yên ổn, người đó mới
thực là bậc quân vương. Kẻ lạm binh hiếu chiến chẳng có gì là cao
minh cả.
Tào Tháo không ngăn được thầm nghĩ trong lòng: “Việc chinh
chiến có nên tiếp tục không? Hay là tìm một nơi làm chỗ đứng chân,
tiếp đó giữ đất yên dân? Con đường mà ta phải đi rốt cuộc là đâu...”