căn bản không ra nghênh tiếp, chỉ có Hứa Du cùng Nhậm Tuấn, Biện
Bỉnh đã đến trước, vội chạy ra đón Tào Tháo vào thành Hoài huyện.
Hứa Du nói chuyện lại rất khách khí:
— A Man huynh, Xa kỵ tướng quân hiện đang có tang, không
tiện ra gặp mặt, đã mời các vị tướng quân trong huyện nha ra tiếp đón
huynh.
— Có tang ư?
— Hầy... - Hứa Du than thở, - Đổng tặc đã lôi Thái phó Viên
Ngỗi, thái bộc Viên Cơ hiện ở triều cùng hơn hai mươi người của Viên
gia và thân quyến, nô bộc giết sạch.
Dù Tào Tháo liệu rằng sẽ có ngày như vậy, nhưng vẫn bất giác
chau mày: “Quan trường xưa nay vốn coi trọng tôn ty lễ giáo của môn
sinh, thuộc lại cũ. Đổng Trác từng là duyện thuộc được Viên Ngỗi
trưng dụng, thế mà nay lại tắm máu toàn gia bậc trưởng thượng, thật là
làm bại hoại cương thường. Chuyện ác này mở ra, từ nay về sau
những việc như thế sẽ không tránh khỏi ngày càng nhiều, thói kẻ dưới
diệt người trên e là sẽ ngày càng dã man.”
— Nếu đã như vậy, hà tất phải chuẩn bị tiệc rượu gì.
Hứa Du nói:
— Bản Sơ đã dặn dò như thế, chúng ta cứ theo đó mà làm. A
Man huynh đi đường vất vả, cũng nên thư giãn một chút.
Tào Tháo gật đầu, ra hiệu cho Nhậm Tuấn, Biện Bỉnh hồi doanh,
còn mình chỉ dẫn theo hai hộ vệ tùy thân là Lâu Dị và Vương Tất đi
tiếp.
— Tử Viễn, mấy tháng nay chiến sự có tiến triển gì không?
Hứa Du lắc đầu tỏ vẻ bất lực, vừa đi vừa nói:
— A Man huynh, chiến sự chưa có gì tiến triển, chuyện này đợi
gặp Xa kỵ tướng quân rồi hãy bàn.
Tào Tháo nghe Hứa Du gọi tiểu danh của mình, trong khi tôn
xưng Viên Thiệu là Xa kỵ tướng quân, trong lòng thầm thấy không