— Tiểu điệt bái kiến Tào thúc phụ, gia phụ đang có trọng tang
không được bày rượu cùng tiếp đãi, đặc mệnh cho huynh đệ tiểu điệt
tới nghênh đón.
Tào Tháo cười ha hả rồi vội đỡ dậy, mọi người lũ lượt nhường
nhau, Tào Tháo bèn cầm tay mọi người cùng vào, lại được mời lên vị
trí thượng khách. Viên Đàm thậm chí còn nhắc nhở nô bộc đem rượu
thịt đến cho các tướng sĩ trong doanh Tào Tháo, vẻ ân cần chu đáo
không sao nói hết. Yến tiệc tuy chẳng dồi dào nhưng cảnh xa hoa hào
nhoáng lại hiện rõ rệt. Ai nấy đều nhã nhặn lễ độ, vô cùng khách khí,
ngay Thuần Vu Quỳnh xưa nay vốn không câu nệ tiểu tiết cũng rất
nghiêm trang. Những điều mọi người bàn tán chuyện trò đều là
chuyện cũ ngày xưa, gần gũi mà không kém phần sôi nổi, tuyệt không
ai nhắc đến chiến sự thảo phạt Đổng Trác.
Tận đến khi tiệc rượu đã tàn, mọi người lũ lượt chào nhau ra về,
trước sau vẫn không có ai nói câu nào vào việc chính. Tào Tháo tự
thấy chẳng hứng thú gì, cũng định đi, Viên Đàm lại bước đến trước
nói:
— Gia phụ ở hậu viện đang kính chờ, mời Tào thúc sang đàm
đạo.
Tào Tháo khẽ mỉm cười, bảo Lâu Dị, Vương Tất ở lại chờ, còn
mình vui vẻ bước vào. Theo Viên Đàm vòng qua hậu viện, rồi qua hai
chỗ rẽ nữa, đến một góc vắng vẻ, thấy Viên Thiệu mình mặc áo đại
tang, đầu đội mũ gai, đang quỳ trong căn phòng nhỏ, đối diện trước
một bàn bày dày đặc bài vị, lặng im phăng phắc. Viên Đàm nói một
câu mời vào, rồi quay người đi ra, để Viên Thiệu và Tào Tháo ở lại nói
chuyện.
— Bản Sơ huynh, ta đến rồi đây.
Viên Thiệu vẫn chưa đứng dậy, chỉ ngoảnh đầu rồi bảo:
— Ngu huynh đang có tang, không thể đặt yến tiệc đón tiếp, chỉ
dặn dò mọi người thay ta nghênh tiếp, thật sơ sài với đệ quá!