— Huynh trưởng không cần đa lễ như vậy, chúng ta là tâm giao
đã nhiều năm sao phải khách sáo thế chứ? - Từ khi ở chỗ Hà Tiến đến
nay đã trải qua biết bao biến cố, Tào Tháo thực không dám dễ dàng tin
tưởng ai được nữa. Nhưng hiện nay thân không mảnh đất cắm dùi, sau
này còn phải nhờ Viên Thiệu giúp đỡ, đương nhiên y phải nói năng
thân thiết.
Viên Thiệu đứng dậy vái chào, mời Tào Tháo ngồi. Tào Tháo
trước dập đầu bái tế trước linh vị Viên Ngỗi và mọi người, sau mới
cung kính an tọa. Trong lúc hai người đối diện nhìn nhau, Tào Tháo
nhận ra Viên Thiệu đã gầy đi nhiều so với hồi ở kinh, vẻ mặt nhợt
nhạt, hai mắt hõm sâu, dường như thực sự quá đỗi đau thương.
Chuyện đó cũng không lạ gì, cả nhà thúc phụ bị người ta giết sạch, đó
đúng là mối căm thù bi phẫn vô cùng.
— Mạnh Đức, cuối cùng đệ đã đến, thực khiến ngu huynh mong
mỏi mòn. - Trên khuôn mặt tiều tụy của Viên Thiệu lộ nét tươi cười, -
Khi xưa mới khởi binh, người đầu tiên ta nhớ đến là đệ, nếu chúng ta
sớm hợp binh làm một mà tiến đánh, đâu đến nỗi dẫn tới cục diện như
ngày hôm nay?
Câu ấy Tào Tháo không dám nhận, y không rõ ý tứ của Viên
Thiệu thế nào. Là oán trách Tào Tháo khi ấy đã không đến? Là thành
tâm thành ý hoan nghênh Tào Tháo bây giờ đã đến? Hay chỉ là oán
hận trước chiến sự bất lợi hiện giờ? Không rõ được ý tứ vì thế không
dám đáp bừa, Tào Tháo chỉ gật gật đầu cho là phải. Nói chuyện với
những người như Viên Thiệu phải vô cùng nghiêm cẩn kín kẽ, tuy hắn
rất thân thiết với mình, nhưng mình không thể đắc ý mà vênh váo,
trước sau vẫn phải luôn tạo một vách ngăn vô hình.
— Mạnh Đức, ngu huynh hưng nghĩa binh này vốn là để diệt
nghịch cứu quốc, nhưng đến nay, thực lòng đã mất hết hy vọng. - Viên
Thiệu than một tiếng, - Tên Vương Khuông kia kiêu căng ngạo mạn,
đóng quân phòng bị sơ sài, để đến nỗi thất bại ở Mạnh Tân. Đó cũng