— Sau trận Huỳnh Dương, binh lính tử thương gần hết, tại hạ
không biết làm sao, đành đến đây xin Nguyên Đễ giúp đỡ.
— Diệt được Đổng Trác đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu
không thể diệt... cũng nên nghĩ cách giữ đất an dân để đợi Tây kinh
sinh biến. Chu Á Phu ra sức chống sóng dữ cố nhiên là trung, nhưng
Đậu Dung bảo vệ được riêng đất Hà Tây cũng là trung vậy. - Lưu Mạc
nhìn thẳng vào Tào Tháo, - Các nơi binh mã đông đảo, duy chỉ có ngài
dám xuất binh đánh trận, cũng đủ thấy sự trung nghĩa của ngài hơn
hẳn kẻ khác. Nếu lão hủ có thể may mắn không chết mà đến được kinh
sư, tất sẽ tiến cử ngài lên trước thiên tử.
— Lão ngài ưu ái quá, khiến tại hạ thực là lo sợ. - Tào Tháo vội
thi lễ.
— Lại đây. - Lưu Mạc bỗng vẫy tay gọi Vương Tất, - Tại sao
ngươi động thủ đánh người?
Vương Tất quỳ lết đến trước mặt Lưu Mạc:
— Tại hạ thấy năm huynh đệ bị tên tiểu tử này đánh ngã, nên...
Lâu Dị chợt nói chen vào:
— Ta đã nhường nhịn, vậy mà năm tên bọn chúng vẫn vây đánh
không tha, bị đòn là do chúng tự chuốc lấy thôi.
— Ngươi ngậm miệng! - Tào Tháo lập tức trách mắng.
Lưu Mạc giơ tay ra hiệu Tào Tháo không cần nổi nóng, lại bảo:
— Vương Tất, ngươi tận mắt chứng kiến rồi, có đúng là năm tên
bọn chúng lấy nhiều nạt ít, bám riết người ta không tha, đúng không?
— Tiểu nhân có thấy thế ạ! - Vương Tất gật gật đầu, - Nhưng các
huynh đệ nói nếu tiểu nhân không ra tay thì không có nghĩa khí.
— Nghĩa khí? - Lưu Mạc bật cười, - Ngươi kể lại chuyện ngày
xưa, vì sao lại làm nô bộc ở nhà ta?
— Năm ấy tiểu nhân ra tay giúp bằng hữu đánh chết người, phải
trốn chạy bên ngoài, may được lão đại nhân thu nạp.