lớn. Không ngờ hắn ở đây, mượn đao giết người, đã hại mất hai vị đại
nhân.
— Còn có những chuyện huynh không ngờ được đâu. Sau khi
Tôn Kiên giết chết Trương Tư, Viên Thuật nhận mệnh Tôn Kiên làm
Phá Lỗ tướng quân, kiêm lĩnh Dự Châu Thứ sử.
— Gớm đấy, chức Hậu tướng quân của hắn chẳng kém gì Xa kỵ
tướng quân ở phía bắc đâu. - Tào Tháo nói móc một câu, rồi chợt thấy
có điều bất ổn, - Dự Châu Thứ sử ư? Dự Châu Thứ sử chẳng phải là
Khổng Trụ sao?
— Viên Thuật bảo Khổng Trụ là chức do Đổng Trác nhận mệnh,
không được tính là thực.
— Vớ vẩn! - Tào Tháo nhổ một bãi nước bọt xuống sông, -
Khổng Công Tự là quan do Đổng Trác nhận mệnh, lẽ nào chức Hậu
tướng quân của Viên Thuật hắn cũng không phải?
— Huynh xem, tâm cơ của Viên Công Lộ kia có đáng sợ không.
Dự Châu không nằm trong tay, nên hắn đồng ý cho Tôn Kiên một
chức hữu danh vô thực, mục đích là để xúi Tôn Kiên mau mau lên
phía bắc. Nhưng nếu Khổng Trụ, Trương Tư không được tính là quan
viên, vậy phàm những người được Đổng Trác cho ra ngoại nhậm cũng
có thể không được tính là quan, như thế cũng tức là...
— Tất cả các vùng trong thiên hạ, hắn có thể tùy ý cướp, tùy ý
giết. - Tào Tháo nói toạc một câu.
— Vì thế huynh xem, Dương Châu này của ta há có thể là nơi
thái bình? Không biết chừng một ngày nào đó cơn sóng dữ ấy sẽ thuận
dòng xô đến. - Trần Ôn phóng tầm mắt nhìn dòng Trường Giang cuồn
cuộn chảy về đông, - Mạnh Đức, huynh câu nào cũng nói muốn thảo
phạt tặc thần, phục hưng Hán thất, nhưng nay thiên hạ đâu đâu cũng
có Đổng Trác, hơn nữa dụng tâm của chúng so với tên võ phu Tây
Lương kia còn hiểm ác tàn độc hơn nhiều. Như tên Viên Công Lộ lòng
mang chí khác, hay gã Tôn Văn Đài kiêu ngạo hống hách, hai kẻ đó
liên hợp với nhau, e là sẽ còn làm mưa làm gió hơn nhiều. Huynh từ