Theo ông ta, tức là ngài không thuộc bất cứ thế lực địa phương nào,
chỉ thuộc triều đình đại Hán. Xét cả tình lẫn lý, chẳng qua vì chiến sự
bất lợi, quay về bên chủ soái mà thôi.
Nghe ông ta phân tích như thế, Tào Tháo cũng sáng ra được
nhiều:
— Vậy sau khi theo ông ta thì sao?
— Sau đó? Ngài muốn thế nào? - Hí Chí Tài nhìn Tào Tháo rồi
mỉm cười ranh mãnh.
Tào Tháo lấy làm lạ, có những suy nghĩ trong lòng không thể nói
ra được. Hí Chí Tài đứng dậy, ho hắng vài tiếng, nói đầy ẩn ý:
— Có sức thì làm, không thể thì ngừng. Nếu vua chẳng ra vua, bề
tôi sao có thể chịu yên phận bề tôi. Huống hồ là một Xa kỵ tướng quân
chưa được sách mệnh chính thức.
Hợp nhau thì ở, không hợp thì đi! Tào Tháo đã hiểu ra ý tứ của
Hí Chí Tài, mạch suy tư lập tức nghĩ theo hướng đó: “Ta tạm náu
mình dưới trướng Viên Thiệu có gì không được? Vả cũng để xem hắn
án binh bất động là có mưu đồ gì. Nếu thực sự là mưu đồ có lợi, ta sẽ
gắng sức giúp đỡ. Ngày sau nếu có thể chiếm được đất một thành, rồi
mưu tính tiền đồ cho mình cũng chưa muộn...” Nghĩ đến đó, Tào Tháo
thấy đã có tia hy vọng, nhưng vẫn giả bộ than thở, đưa mắt nhìn Nhậm
Tuấn bên cạnh nói dò:
— Hài... Trời chẳng chiều lòng người, xem ra từ nay về sau,
chúng ta đều là người của Viên Bản Sơ rồi.
— Viên Bản Sơ gì chứ? - Nhậm Tuấn lập tức phản bác, - Tại hạ
không thấy Viên Thiệu kia ra sức chiến đấu ở Biện Thủy, nên tại hạ
chỉ theo Tào Mạnh Đức ngài.
Tào Tháo cảm động tới mức nếu có tiểu muội sẽ gả ngay cho
Nhậm Tuấn, gắng nén niềm hạnh phúc trong lòng, cảm thán:
— Thật làm khó các vị, giờ này vẫn còn mong đợi nhiều ở nơi ta.