tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tào Tháo đành phải thay đổi lễ phục, ăn
vận chỉnh tề, trước khi rời phủ lại đến phòng Biện thị ẵm Tào Phi một
lát, y sợ rằng lần này ra đi sẽ không còn mạng sống quay về.
Biện thị vô cùng lo lắng khi trông thấy bộ dạng Tào Tháo như
vậy, bèn gượng cười nói:
— Chàng cứ an tâm đi đi, cùng lắm thiếp một mình nuôi Phi nhi
khôn lớn, sau này bảo nó báo thù cho chàng.
— Ôi! Có hiền thê như vậy, trượng phu ta còn lo gì mà không
dám dự Hồng Môn yến chứ?
Nói cười thì nói cười, đến khi Tào Tháo ra khỏi cửa, trông thấy
không ít võ sĩ Tây Lương đang cầm đao đứng đợi, đầu chợt như tê dại
đi, đến lên xe cũng thấy chao đảo như đi trên dây vậy.
Đổng Trác tiếng là tư không, nhưng lại không ở trong phủ tư
không ở đông nam Lạc Dương, mà bố trí phủ đệ ở Vĩnh Hòa lý phía
đông thành, chỉ cách một con phố là tường ngoài cung Vĩnh An - nơi
giam lỏng hoàng đế và thái hậu, dụng tâm của hắn có thể thấy rõ. Có
binh có quyền, tất cả mọi việc đều dễ xử lý, hắn đuổi toàn bộ quan lại
quý tộc ở một dải Vĩnh Hòa lý đi nơi khác, đục thông tường mấy phủ
đệ, sửa thành tòa đình viện rộng lớn, bốn phía xung quanh ngày đêm
có quân Tây Lương canh gác, mười bước một đồn, năm bước một
trạm, trong sân còn đồn trú rất đông quân tâm phúc cảm tử.
Bố trí nghiêm ngặt như vậy, chưa nói đến đại quyền nắm trong
tay, dù thành Lạc Dương có bị vây hãm, chỉ tòa đình viện này cũng đủ
để hắn tử thủ một phen.
Đều ở đông thành, từ Tào phủ đến Đổng phủ chỉ một đoạn đường
ngắn, nhưng Tào Tháo cảm thấy vô cùng căng thẳng. Y vắt óc suy
nghĩ, tựa hồ hồi tưởng lại những việc mình đã làm suốt hơn hai tháng
nay, xem đi xét lại xem có điểm nào đắc tội với Đổng Trác hay không,
cuối cùng chẳng tìm được đáp án nào. Lẽ nào chuyện của huynh đệ
Bào gia đã bị bại lộ?