Thoáng chốc đã đến Vĩnh Hòa lý, Tào Tháo chợt sợ chậm trễ mà
mắc họa, từ cách rất xa đã vội xuống xe, cúi đầu đi bộ ra vẻ cung kính.
Vừa đi được mấy bước lại thấy đệ đệ của Đổng Trác là Phụng xa Đô
úy Đổng Mân y quan tề chỉnh, đang cười đon đả đứng trước cổng lớn.
Tuy Đổng Mân không thô lỗ hung hãn như huynh trưởng, nhưng
vì là kẻ tiếu lý tàng đao nên càng khiến người ta căm ghét. Trước đây
hắn giả bộ hiệp cùng Viên Thiệu mưu giết hoạn quan, quỷ quyệt mưu
mô mê hoặc chúng nhân, chứ thực ra là làm tai mắt cho huynh trưởng
ở trong triều. Tối hôm Hà Tiến bị giết, sở dĩ Đổng Trác có thể chạy lên
Mang Sơn “cứu giá” đúng lúc, đều nhờ Đổng Mân ngầm thông báo tin
tức.
— Mạnh Đức lão đệ, lâu ngày không gặp, ngu huynh xin có lời
chào.
Đứng dưới mái hiên, miễn cưỡng cúi đầu. Tào Tháo tuy căm ghét
kẻ này nhưng thấy hắn khách sáo như vậy, cũng phải mặt mũi tươi
cười, chắp tay trò chuyện, cố cho gần thế đạo:
— Tào mỗ có tài đức chi đâu, nào dám mong Thúc Dĩnh huynh
để tâm?
Đổng Mân nắm lấy tay Tào Tháo:
— Mạnh Đức, mọi sự trong doanh của đệ vẫn yên ổn cả chứ?
Những lời giắt đao giấu kiếm cuối cùng đã lộ, Tào Tháo cố nuốt
cục tức, gượng cười nói:
— An nguy của xã tắc đã có Đổng công và đại nhân ngài gánh
vác, tiểu đệ chẳng qua đúng giờ điểm danh, qua ngày đoạn tháng mà
thôi.
— Ha ha ha! - Đổng Mân ngửa mặt cười lớn. - Mạnh Đức thật
khiêm nhường, trong doanh nếu cần gì cứ nói ta hay. Tất cả lương thảo
quân giới cần thiết huynh trưởng ta sẽ cung ứng đầy đủ!
— Đa tạ, đa tạ! - Trong lòng Tào Tháo đã biết rõ, hắn chỉ nói xã
giao vậy thôi, muôn một không thể coi là thật.