Gian đại đường này cũng thật quy mô, đã bỏ vách ngăn để thông
hai bên phải trái, trang hoàng cột kèo chạm vẽ, sơn son thếp vàng,
không biết hào hoa quý phái hơn phủ Đại tướng quân của Hà Tiến bao
nhiêu lần.
Tào Tháo đưa mắt nhìn, thấy bức bình phong phía sau chính tọa
hoa văn rồng phượng, chữ triện được viết ngay ngắn chỉn chu, nhất
định là đại thủ bút của Lương Hộc. Dưới bệ là cặp đèn hình tê ngưu
bằng đồng vô cùng tinh xảo. Giữa khách đường là chiếc đỉnh chạm
hình hoa, cao tới năm thước, khói hương nghi ngút. Tào Tháo lập tức
đoán định, mấy món đồ này không phải là vật trong dân gian, chắc hẳn
Đổng Trác đã cướp từ hoàng cung mang ra, trong lòng chợt thấy buốt
lạnh.
Lúc này trong khách đường không có ai, Đổng Mân đưa Tào
Tháo đến thẳng vị trí đầu tiên ở mé tây, Tào Tháo từ chối mấy lượt
mới ngượng ngùng nhận lời. Y vừa ngồi xuống chưa kịp nghĩ ngợi gì,
lại nghe phía ngoài rộ lên tiếng hàn huyên, Trợ quân hữu hiệu úy
Phùng Phương cũng được Đổng Việt dẫn vào. Hai người đưa mắt nhìn
nhau, chợt thấy cần phải cảnh giác, không tiện nói gì, chỉ chắp tay vái
chào. Phùng Phương được mời vào chỗ kế sau Tào Tháo, trông thấy
Đổng Mân, Đổng Việt đều đã ra ngoài, mới nói nhỏ:
— Có việc gì vậy? Đổng Trác muốn nấu hai ta chung một nồi ư?
— Cũng khó nói... - Tào Tháo thở dài. - Người ta là dao thớt
chúng ta là cá thịt, đã đến đây rồi, tùy cơ ứng biến thôi.
— Huynh đã gặp Đổng lão tặc chưa?
— Chưa, lão này cũng thật quá quắt, mời khách đến mà không ra
gặp.
Phùng Phương sắc mặt sợ hãi, khẽ nói:
— Rượu không ngọt, yến không ngon đâu. Khi hắn xuất hiện liệu
có mang theo đao phủ ra cùng không?
— Hừ! Hắn nắm trọng binh, giết chúng ta là chuyện dễ như trở
bàn tay, sao phải tốn công sức sắp đặt như vậy? Theo suy đoán của ta