phương phải tạm thời thỏa hiệp, cùng nhau chiến đấu trấn áp quân
khởi nghĩa. Công Tôn Toản dẫn ba vạn quân kỵ tinh nhuệ đi xuống
phía nam, đại phá giặc Khăn Vàng ở Đông Quang, rồi lại truy kích
đến bên bờ Hoàng Hà, chém giết được ba vạn quân khởi nghĩa, bắt
sống được bảy vạn người.
Sau khi quân Khăn Vàng ở Thanh Châu vượt sông lên phía bắc
thất bại đã chuyển hướng về phía tây, xâm phạm Duyện Châu. Thời
điểm này các quận ở Duyện Châu đều không mấy khả quan, Trần Lưu,
Đông Quận bị các bộ quân Khăn Vàng của Vu Độc, Bạch Nhiễu, Mục
Cố hơn mười vạn tên xâm phạm quấy nhiễu, trực tiếp uy hiếp đến hậu
phương của Ký Châu. Chỉ cần hai cánh quân Khăn Vàng này hợp lại,
Viên Thiệu sẽ vĩnh viễn không được yên. Trong những ngày này, Tào
Tháo luôn chú ý quan sát nhất cử nhất động của Viên Thiệu. Tuy Xa
kỵ tướng quân cố giữ vẻ trang trọng nghiêm cẩn, nhưng trong ánh mắt
nét mặt cũng dần lộ rõ sự lo phiền - ông ta đang mang tâm bệnh, phải
trừ bỏ quân khởi nghĩa nhất là quân khởi nghĩa ở Duyện Châu!
Hí Chí Tài đề nghị Tào Tháo, lấy danh nghĩa là bằng hữu cũ mời
Viên Thiệu sang doanh mình uống rượu, phải giải quyết việc này trên
bàn tiệc...
— Mạnh Đức, xin mời! - Viên Thiệu dường đã bỏ hết những lễ
nghi quan cách, tối nay ông ta đã cạn liền hơn chục chén, bây giờ lại
đổi khách làm chủ rót rượu cho Tào Tháo.
Tào Tháo cung kính nâng chén, nhưng chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Đã uống nhiều rồi, y sợ mình uống thêm nữa không cẩn thận sẽ thốt ra
những lời không nên nói.
— Duyện Châu tuyệt không thể để mất. - Viên Thiệu lại uống
một hớp cạn chén rượu. Ông ta vốn là tử đệ thế gia tính cách thâm
trầm, uống rượu kiểu này là rất hiếm thấy, - Việc ta cần làm hiện giờ là
đánh bại Công Tôn Toản thống nhất Hà Bắc. Nếu trong lúc ta đánh
nhau với Công Tôn Toản, giặc Khăn Vàng từ sau lưng lại đâm lén một
đao, ngu huynh ta coi như đi đời.