— Viên Thiệu ngồi trấn Ký Châu, binh cường mã tráng, nay lại
được cường hào đất này nể trọng. Ở U Châu có Lưu Ngu trung hậu,
không giỏi mưu mô, Công Tôn Toản cùng binh mãi võ. Ở Tịnh Châu
có giặc Bạch Ba chỉ mưu việc cướp đoạt, không có mắt nhìn xa. Ở
Thanh Châu có Tiêu Hòa vô cùng nhu nhược, không có phép trị binh.
Chỉ cần Viên Thiệu sửa sang việc văn, sẵn sàng việc võ, tiêu diệt Hắc
Sơn, chẳng đến bốn năm năm, đất Hà Bắc sẽ quy về ông ta hết. Nếu
tướng quân lĩnh binh lên mạn bắc, tuy có thể chiếm được mấy thành
nhưng không đủ để tự bảo vệ, cuối cùng sẽ bị vây khốn, đại sự khó mà
thành được. Cho nên chỉ có thể mở mang những vùng từ Hoàng Hà trở
về phía nam!
— Vậy nên là nơi nào? - Tào Tháo vẫn chưa nghĩ thông.
Lúc ấy Đinh Phỉ chợt đi vào, trong tay nâng chiếc hộp được bọc
kín:
— Mạnh Đức, đây là của Bào Tín sai người đưa đến Trần Lưu,
phu nhân cho người chuyển tới đây.
Tào Tháo vội đón lấy, xé ấn niêm phong mở ra, bên trong chỉ có
mảnh thư lụa.
— Một phong thư mà phải phiền hà thế này, hẳn là có gì bí mật. -
Tào Tháo vội giở đọc, chỉ thấy Bào Tín viết mấy câu ngắn gọn:
“Viên Thiệu làm minh chủ, vì quyền đoạt lợi, sẽ tự gây loạn, là
một Đổng Trác khác nảy nòi ra. Nếu đè nén, sức không đủ khống
chế, chỉ thêm mắc họa. Chỉ có thể mưu lấy phía nam Hoàng Hà,
để đợi sinh biến.”
— Thực là mắt nhìn của anh hùng tất gần giống nhau... mưu lấy
phía nam Hoàng Hà... - Tào Tháo dường đã hiểu rõ, ngẩng đầu lên
nhìn Hí Chí Tài.
— Năm xưa lúc tướng quân mới bước vào con đường sĩ hoạn,
nay Trương Mạc, Bào Tín đều ở đó... - Quân cờ trong tay Hí Chí Tài
đã đi xong một nước, - Không sai... chính là Duyện Châu!