— Con người Viên Thiệu tâm tư kín đáo, ông ta buộc phải dùng
người Ký Châu, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu vẫn
dùng người cũ nắm quyền, sẽ không tránh khỏi việc họ cậy công cao
tự ngạo, đuôi lớn khó vung. Vì thế phái Dĩnh Xuyên trở thành biện
pháp giải quyết, ông ta dùng Quách Đồ tuyển chọn tướng lĩnh, dựng
uy tín cho phái này. Cuối cùng hình thành hai phái thế lực ngang nhau,
còn những người cũ sẽ dần nhạt đi, chỉ giữ lại những kẻ tâm phúc như
Bàng Kỷ thôi.
— Hừ! Bàng Nguyên Đồ đúng là tên nịnh bợ.
— Các phái tranh giành, loại ấy là kẻ giết người không dao, phụ
tử tướng quân rõ hơn ai hết. - Ông ta nhìn Tào Tháo vẻ đầy ẩn ý, -
Người cũ bị xa cách là điều chắc chắn, nhưng tướng quân sẽ không bị
ảnh hưởng gì. Bởi với tài cầm quân của ngài, Viên Thiệu tất phải giao
việc ngoại nhậm, để giúp ông ta mở mang cương thổ. Điều ngài cần
chú ý đúng như lời Tuân Úc nói, là không được khinh dị kết giao với
bất kỳ người của phái nào, nhằm tránh kẻ khác dị nghị.
— Tuân Văn Nhược tâm cơ sâu xa, với ta thật không bạc.
— Đó là vì tướng quân trung nghĩa anh minh. - Hí Chí Tài liên
tục gật đầu, - Lã lãm có nói: “Lấy phú quý mà được người thì dễ, lấy
bần tiện mà được người mới khó”. Tướng quân tuy ở dưới người khác,
nhưng vẫn có người ngưỡng vọng, đủ thấy ngài mạnh hơn Viên Thiệu.
- Chí Tài cũng không quên khích lệ Tào Tháo.
— Bụi gai góc không phải chỗ cho chim phượng hoàng đậu. -
Tào Tháo bước đến bên trướng, - Xem ra còn phải nghĩ cách rời đi
nhanh nhất có thể.
— Tại hạ nghĩ ngày Viên Thiệu sai ngài ra ngoại nhậm không
còn xa nữa, nhưng ngài muôn vàn không thể lên mạn bắc.
— Vì sao?
Hí Chí Tài dường đã nói xong chuyện quan trọng nhất, ánh mắt
trở lại với bàn cờ: