— Hôm nay Viên Bản Sơ muốn sai ta đi đánh Dự Châu.
— Ngài bằng lòng rồi? - Hí Chí Tài ngẩng phắt đầu lên.
— Không, ta tiến cử Châu Nhân Minh.
— Không là tốt, - Hí Chí Tài thở phào, lại cúi đầu nhìn bàn cờ, -
Dự Châu là đất Trung Nguyên, làm ăn buôn bán thì không tệ, nhưng
đánh nhau lại không được. Đó là đất chết, giống ở khu trung tâm của
bàn cờ, bốn mặt đều có chiến chinh, y như nước Hàn thời Xuân Thu.
Huống chi ngày nay Trung Nguyên bị Đổng Trác xâm phạm, cuộc
sống nhân dân điêu tàn chẳng làm ra được gì. Chỗ ấy không tới được...
ít nhất là hiện tại chưa phải lúc.
Tào Tháo cười nói:
— Nhưng có một sẽ có hai, Viên Bản Sơ nhất định sẽ trọng dụng
ta.
— Ngay ấy còn xa lắm. - Hí Chí Tài cầm một quân cờ lên nghĩ
ngợi, đi xong một nước lại nói, - Hôm nay chúa công về muộn rồi.
— Ta tới bên Chương Hà dạo chơi một vòng. - Tào Tháo phủi
phủi bụi trên y phục rồi cười nói, - Nếu có ngày lấy Nghiệp Thành, thì
sẽ lấy nước Chương Hà mà đổ vào.
— Có người vui vẻ sẽ có kẻ buồn bã... Ngài về muộn quá rồi, khi
nãy Tuân Văn Nhược có đến trướng tại hạ, chuyện trò một vài công
chuyện, giờ đã đi rồi.
— Ồ? - Tào Tháo thấy hơi bất ngờ, - Có chuyện gì không?
Hí Chí Tài vẫn chăm chú nhìn vào bàn cờ:
— Viên Thiệu giết Lưu Huân rồi.
— Sao!? - Tào Tháo đưa tay kéo rèm trướng, - Lưu Tử Huỳnh là
bộ hạ cũ đã theo Viên Thiệu nhiều năm, ông ta há lại nhẫn tâm như
thế!
— Tuân Úc nói, ban đầu hai người còn nói chuyện lễ độ, càng
sau nói càng khó nghe, tranh cãi ngay tại sảnh đường. Bàng Kỷ lại
chạy vào nói mấy lời sàm ngôn, Viên Thiệu bèn giết luôn Lưu Huân.