— Sao ta lỡ lời được? - Bàng Kỷ ỷ thế chẳng sợ gì, còn nổi xung
với Thư Thụ.
— Ngươi!? - Thư Thụ giận tím mặt.
Thế rồi loạn hết cả lên, đám mưu sĩ Thư Thụ, Điền Phong, Quách
Đồ, Trương Đạo, Tuân Thầm, Hứa Du, Thẩm Phối, Tân Bình tranh cãi
ầm ĩ, kẻ bênh đèn, người khen đuốc, đôi co đến là náo nhiệt. Chúng
tướng khuyên giải không được, ngay cả Viên Thiệu bảo thôi họ cũng
chẳng nghe.
Choang...!
Bỗng một tiếng động lớn vang lên - cây bội kiếm rơi xuống nền
gạch, khiến mọi người đều sợ hãi giật mình, lập tức im bặt. Quay mặt
lại nhìn, chỉ thấy một tên bộ thuộc trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn đứng
sau Quách Đồ đang cúi người nhặt kiếm, vừa nhặt vừa xin lỗi:
— Chư vị thứ lỗi, tại hạ nhất thời sơ ý làm rơi kiếm! Xin lỗi, xin
lỗi...
Tào Tháo cười thầm: “Tên tiểu tử này đúng là cố ý.”
Viên Thiệu chau mày xua xua tay:
— Giải tán đi! Giải tán đi! Đại sự đã thương nghị xong, chuyện
của Tử Huỳnh, ta nói riêng với ông ta là được.
Mọi người đứng dậy lũ lượt cáo lui. Vừa ra khỏi sảnh đường, Tào
Tháo đi nhanh đuổi theo người trẻ tuổi vừa rơi kiếm khi nãy, vỗ vai
hắn nói:
— Ngươi đứng lại đã.
Người ấy quay lại thấy Tào Tháo, vội cười:
— Tào tướng quân có điều gì dặn dò?
— Ngươi tên là gì?
— Tại hạ là Quách Gia.
— Phụng Hiếu, mau đi nào! Chúng ta còn phải đi tuyển chọn
mấy chân Đô úy đấy! - Quách Đồ ở phía trước quay đầu lại giục.