Vẻ mặt Viên Thiệu nhất thời u ám. Lần trước ở Diên Tân, Lưu
Huân nhận mệnh đi ổn định quân của Trương Dương và Ư Phu La. Bộ
quân của Trương Dương vốn thành tâm thành ý quy thuận. Nhưng Ư
Phu La là thiền vu Hung Nô, thấy Viên Thiệu sai thuộc hạ đến bàn
bạc, cảm thấy bị hạ thấp nên nghi ngờ, vì thế mới sai quân bắt giữ
Trương Dương cùng chạy đến Lê Dương. Lưu Huân không thể hoàn
thành nhiệm vụ, lại gặp mẫu tang, nên chưa quay về Nghiệp Thành
phụng mệnh, mà gấp rút về nhà lo việc tang, khiến Viên Thiệu vô
cùng giận dữ.
— Ông ta về sớm quá nhỉ! - Viên Thiệu nói mỉa một câu.
Tào Tháo khuyên:
— Tử Huỳnh theo tướng quân đã nhiều năm. Trước đây ở Tây
viên đã tận lực vì ngài, mong tướng quân không trách cứ nặng nề.
Điền Phong cũng chắp tay nói:
— Vì lo tang mẹ mà chậm trễ, đó cũng là việc hiếu tử nên làm.
Bàng Kỷ giọng châm chọc:
— Đúng rồi! Lưu Tử Huỳnh là hiếu tử, trung hiếu không thể
lưỡng toàn.
Đó không gọi là khuyên giải, mà là lửa đổ thêm dầu vậy. Trước
thì bảo người ta là hiếu tử, sau lại nói trung hiếu không thể lưỡng toàn,
vậy chẳng phải ngầm nói Lưu Huân bất trung!
Điền Phong lập tức nổi xung:
— Ngươi nói vậy là sao?
— Nguyên Hạo huynh, huynh nói Lưu Huân là hiếu tử đó chứ!
Tiểu đệ chỉ tán đồng câu của huynh thôi. - Bàng Kỷ ngụy biện.
— Vậy câu sau của ngươi là có ý gì? - Trương Đạo tiếp lời.
Thư Thụ ngăn lại bảo:
— Nguyên Đồ là nhất thời lỡ lời thôi... Lần sau nói năng nhất
định phải thỏa đáng mới được.